"Mặt trăng máu - biểu tượng của điềm gở và sự nguyền rủa. Từ xa xưa, xung quanh biểu tượng mặt trăng màu đỏ, hay còn gọi là trăng máu, đã có không ít lời đồn đoán, tiên tri về một tương lai không mấy tốt đẹp cho những ai được sinh ra vào đêm trăng này. Những câu chuyện về cái chết, những vụ mất tích bí ẩn của những người được sinh ra vào đêm trăng máu càng như củng cố thêm cho những lời đồn đó.
Người ta thậm chí còn nói với nhau rằng, những người mang lời nguyền trăng máu sở hữu một thứ năng lực quái dị, và đó chính là mầm mống của tai ương. Mọi người chưa từng quên nó, và chưa từng ngừng sợ hãi. Nỗi sợ luôn gieo rắc và bao trùm lên những thị trấn, miền quê về một mặt trăng có màu đỏ như máu. Con người ta sống trong nỗi nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó, hàng xóm của họ, hay chính họ, sẽ sinh ra một đứa trẻ mang lời nguyền ghê rợn như thế.
Những đứa trẻ được sinh ra vào đêm trăng máu bị coi như sinh vật nguyền rủa và bị mọi người xa lánh, ghê sợ. Đó là nỗi bất hạnh mà lời nguyền này gieo rắc lên những linh hồn tội nghiệp, những đứa trẻ đúng ra có quyền được sống một cuộc đời hạnh phúc, nay lại phải hứng chịu những thứ mà đôi khi, là quá sức chịu đựng của chúng.
Vầng trăng máu ấy là bi kịch, là cái chết cho những ai hứng chịu lời nguyền đó. Họ không được thừa nhận ở bất cứ đâu, vậy nên dù họ có sống cũng như đang chết, người ta chỉ tỏ rõ thái độ bàng quan và thờ ơ.
Đôi khi, nỗi sợ cũng là một dạng tai họa. Vậy nên nếu nỗi sợ không tồn tại, tai họa cũng sẽ chẳng bao giờ ập đến. Thế nhưng trong những tháng ngày đen tối ấy, vẫn có những con người không sợ hãi trước lời nguyền đó, họ sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm vào lòng những đứa trẻ bị nguyền rủa và nuôi lớn chúng. Cũng chính nhờ thế, vẫn có những đứa trẻ mang lời nguyền được sống, được lớn lên và được bảo vệ. Và tôi, một trong số những đứa trẻ mang lời nguyền ấy, cũng đang được bảo vệ bởi chính những trái tim nhân hậu đó. Và họ không ai khác, chính là bố mẹ tôi..."
***
Dưới ánh nến, mực bắt đầu khô dần trên cuộn giấy da. Ánh nến đủ sáng để soi chiếu gương mặt của một cậu thiếu niên 17 tuổi tuấn tú có mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt nâu sáng, tên của cậu là Kim Sunoo. Lúc này đây, Sunoo đang hí hoáy ngoáy cây bút lông ngỗng vào lọ mực để viết xong bài luận còn dang dở.
Bên cạnh Sunoo còn có một người nữa là Riki. Riki có mái tóc màu tím nổi bật, đôi mắt đen láy tinh nghịch. Đọc được những dòng mà Sunoo viết trong bài luận, Riki dẩu môi.
"Anh thực sự sẽ đem cái này đi nộp cho thầy để kể về bố mẹ anh ấy hả?" Cậu nhướn mày, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Sunoo.
"Ừ, bộ có gì không ổn sao? Đây hẳn sẽ là một bài luận vô cùng cảm động kể về bố mẹ anh cho xem" Sunoo vừa nói vừa vỗ vỗ hai tay vào nhau, trông hào hứng vô cùng.
Riki cảm thấy khó mà tiêu hóa nổi cái ý nghĩ này.
"Ai đời lại đi đem cái chuyện kinh khủng này ra kể hả anh, đã vậy nó lại còn tiết lộ bí mật về thân phận của anh nữa, vậy mà cũng được á?!"
"Sao thế? Nó không có cảm động hả? Anh vẫn chưa có viết xong, phần dưới sẽ còn kể nhiều hơn về bố mẹ anh nữa..."
Riki cắt ngang:
"Nhưng anh làm ơn đừng có thêm đoạn đầu vào được không?"Sunoo phụng phịu:
"Sao lại bỏ đoạn đầu? Nếu không có mở đầu như này sao người ta biết bố mẹ anh hy sinh cho anh nhiều đến nhường nào được?"
"Trước khi người ta kịp cảm động thì họ sẽ thấy anh mà chạy mất dép thôi đấy! Lời nguyền trăng máu đâu phải là chuyện để cảm động, nó là lời nguyền rủa xấu xa đang khiến chúng ta khốn khổ đó!"
"Em thiếu khả năng cảm nhận văn học quá đó! Một bài luận xuất sắc thì nó phải..."
"Phải bỏ cái phần đầu đi!" Riki một lần nữa cắt ngang, không kịp để Sunoo biện hộ hay lí do lí trấu gì hết "Em không muốn thầy giáo đọc xong thì lẩy bẩy tay chân đuổi anh ra khỏi lớp đâu, và cả những bạn học khác cũng không may hứng chịu lời nguyền này nữa! Anh có thể sống dưới thân phận bất thường một cách bình thường được không hả? Tém tém mấy cái ý tưởng khác người đó lại đi ạ".
Sunoo tủi thân khi bị Riki tuôn cho một tràng như thế. Cậu cảm thấy đây cũng có phải chuyện gì xấu xa đâu.
"Anh Sunoo à, đừng chỉ vì anh với em sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc ở đây thì có nghĩa là những người mang lời nguyền khác cũng như vậy. Đây là chuyện nhạy cảm, anh đừng nên khơi dậy nó, sẽ không hay đâu".
Tuy nhỏ hơn Sunoo hai tuổi, Riki lại là kiểu người rất biết suy nghĩ, và đôi khi còn có những suy nghĩ trưởng thành mà đến cả Sunoo cũng phải phục lăn.
"Kể cũng đúng" Sunoo gật gù "Anh thiếu sót quá, không nhìn nhận ra hậu quả khôn lường khi nhắc đến lời nguyền trăng máu".
Riki hạ giọng:
"Em cũng chỉ góp ý thôi, anh đừng giận."
"Thế thì anh bỏ tờ này, ghi lại bài khác ha?" Sunoo nói. Cậu vo tròn cuộn giấy da lại rồi ném vào sọt rác.
"Ờm, em nghĩ nên như vậy á."
Và thế là, Sunoo cặm cụi viết lại tờ khác bên chiếc bàn gỗ trong căn phòng nhỏ ấm áp.
Riki là đứa trẻ mang lời nguyền được gia đình Sunoo cưu mang cách đây 5 năm trước. Sinh ra một đứa trẻ bị nguyền rủa và lại còn nhận thêm một đứa trẻ bị nguyền rủa khác về, cứ như thể rằng có 1 tai họa trong nhà thôi là chưa đủ vậy. Đó là những điều mà hàng xóm xung quanh bàn tán về họ. Người ta luôn nói những điều như thể nay mai một tai họa nào đấy sẽ đâm sầm vào căn nhà họ Kim đó vậy. Nhưng bằng chứng là dù họ sinh ra đứa trẻ tên Sunoo vào đêm trăng máu cách đây 17 năm trước, thì 17 năm sau họ vẫn còn đây, vẫn đang sống tốt và rất đỗi hạnh phúc, hơn cả những con người suốt ngày chỉ biết sợ sệt ngoài kia.
Sunoo và Riki hăng say ngồi tranh luận về việc nên viết gì tiếp theo. Họ không hề hay biết rằng ngoài kia, vầng trăng máu ấy vẫn luôn âm thầm quan sát và thống thiết gọi mời họ đến với cảnh giới của những khổ đau, bất hạnh – những điều đúng ra vốn chỉ dành cho họ mà thôi.
- Hết chương 1-
P/s: Mình đang ẩn fic để edit 1 số chỗ nên mn đợi mình vài hôm nha ~
![](https://img.wattpad.com/cover/278776516-288-k307965.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENHYPEN] TRĂNG MÁU | BLOOD MOON I
FanfictionBlood Moon I: Bữa tiệc và lâu đài - Đang edit lại từ đầu Truyện lấy bối cảnh vào khoảng thế kỉ XVIII. Câu chuyện xoay quanh lời nguyền trăng máu. Những ai sinh ra vào ngày mặt trăng màu đỏ bị xem như mang một lời nguyền chết chóc và sở hữu dị năng...