Cậu bé được Jaeyun cõng về lúc này đang nằm ngủ trên một giường bệnh trong trạm xá.
Trong lúc cậu bé nghỉ ngơi, Jaeyun lui ra gian sau để sắc thuốc điều trị cho cậu.Đột nhiên, có tiếng một phụ nữ từ bên ngoài vọng đến. Bà ta la lối:
"Con trai tôi đâu? Có phải các người đã làm trò xấu xa gì với nó rồi hay không?!!!"Jaeyun nghe có tiếng đập mạnh cửa, cậu tạm gác việc sắc thuốc sang một bên để đi xem thử có chuyện gì ở ngoài kia.
Ngay khi vừa bước ra, cậu nhìn thấy một người phụ nữ trạc ngoại tứ tuần, trên tay cầm theo rổ cà chua đứng chống nạnh trước cửa, vẻ mặt chua chát hết sức.
Ngay khi vừa thấy mặt cậu, bà ta đã lập tức chỉ trỏ:
"Có người thấy con trai tôi bị đem về đây, rốt cuộc là đã có chuyện gì hả? Có phải cái thứ đáng nguyền rủa nhà cậu đã làm hại con tôi không?""Cô bình tĩnh nghe cháu nói..." Jaeyun lúng túng phân trần "Bọn cháu phát hiện con trai cô bị người sói tấn công trong rừng nên đã đem em ấy về trạm xá để..."
Chưa kịp để Jaeyun nói hết câu, người phụ nữ đó đã ném mấy trái cà chua trong rổ vào người cậu:
"Tôi không cho phép đám các cậu tự ý đem con trai tôi đến đây. Nó nằm ở đâu? Tôi phải đem nó đi khỏi cái trạm xá này!""Cô ơi, thật sự bọn cháu không có làm hại con trai cô, cháu chỉ đang cố chữa trị cho em ấy..." Jaeyun giải thích.
"Tôi cóc cần biết, trả nó lại cho tôi, tôi tuyệt đối không để mấy người làm hại tới nó đâu."
Dáng vẻ Jaeyun lúc này trông khổ sở hết sức.
"Nhưng mà..."
"Cứ để cô ấy đem con trai đi đi" Từ đăng sau, giọng nói của Heeseung vang lên. Cậu và Jungwon đã trở về từ lúc nào, và cả 2 cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi.
"Anh Heeseung... nhưng cậu bé, em ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa" Jaeyun nói với vẻ mặt lo lắng.
"Cứ để cô ấy đem em ấy về" Heeseung tiến lại gần người phụ nữ, vẻ mặt cậu lúc này trông có chút đáng sợ, "Cứ để mặc như vậy đi. Để cô ấy chứng kiến con trai mình tỉnh dậy và sống với di chứng từ vết cắn do người sói để lại đến hết đời."
Từng từ một như rít qua kẻ răng của Heeseung, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh cậu đang tức giận đến mức nào.
Người phụ nữ kia có hơi chột dạ, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cái giọng chua ngoa đó đi:
"Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Con trai tôi chỉ gặp rắc rối khi ở cái chỗ này thôi!"
"Vậy sao?" Một nụ cười khẩy hiện ra trên khóe môi của Heeseung. Những lúc bình thường, Heeseung có thể là một người anh cả ấm áp dịu dàng. Nhưng khi tức giận, vẻ dịu dàng ấy cũng biết mất. Heeseung mà mọi người đang chứng kiến đây giống với kẻ mang lời nguyền trăng máu hơn bao giờ hết. U ám và đáng sợ, cậu ấy khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề và ngột ngạt."Con trai cô bị người sói tấn công, và ở đây không ai khác có thuốc điều trị vết thương gây ra do người sói ngoài cái trạm xá này. Hay cô thích để cho tính mạng con trai mình rơi vào tay mấy gã lang băm ngoài kia, và rồi cả cái thị trấn này," Heeseung hạ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể nghe thấy được "sẽ đều biết con trai cô trở thành người sói, chỉ vì cô không cho thằng bé được điều trị tử tế?"
Câu nói của Heeseung dường như gây chấn động lớn đối với người phụ nữ đó. Bà ta nuốt nước bọt, hỏi với vẻ ngờ vực:
"Vậy tôi tin mấy cậu được sao?"Heeseung nhún vai:
"Con trai cô không phải là người đầu tiên bị người sói cắn, và kể từ ngày cái trạm xá này lập nên, trong suốt 5 năm qua, thị trấn này chưa từng xuất hiện thêm người sói. Điều này cô cũng biết rõ mà đúng không? Rằng chưa có ca nào gia đình chúng cháu không điều trị khỏi."Bà ta có lẽ vẫn chưa thể rũ bỏ hết những hoài nghi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, bà ta hạ giọng:
"Thế thì điều trị cho con trai tôi đi."Đã đạt được mục đích, Heeseung liền hạ giọng:
"Được rồi. Jungwon, em nghe rõ rồi đó. Vào trong sắc thuốc đi, đợi cậu bé đó tỉnh dậy rồi cho em ấy uống."Rồi cậu quay sang nhìn người phụ nữ đó:
"Cô hoàn toàn có thể trả tiền chữa trị sau khi con trai cô hồi phục. Còn bây giờ, cô hãy xin lỗi em trai cháu đi ạ. Chính cô là người ném cà chua vào em ấy mà?"Khóe môi bà ta giần giật, có vẻ như bà ta phải đấu tranh ghê lắm mới lí nhí thốt ra được mấy từ xin lỗi.
Tuy thái độ chẳng thành tâm gì sất, nhưng Jaeyun cũng gật đầu cho qua. Rồi cậu vào trong lấy chổi thu dọn mấy trái cà chua rơi vãi dưới sàn nhà, cuối cùng mới lật đật đi thay cái áo khác.
Lúc chuẩn bị rời đi, bà ta nói thêm:
"Chiều nay tôi sẽ lại đến, xem con trai tôi có được mấy người chăm sóc tử tế hay không.""Chuyện đó cô không cần lo, chúng cháu sẽ cư xử tử tế với con trai cô, chứ không tệ hại như thái độ của cô dành cho em trai cháu đâu" Heeseung nói, kèm theo một nụ cười đầy khiêu khích.
Có thể thấy cơ mặt bà ta co rúm lại lúc Heeseung nói nốt vế cuối. Bà ta lầm bầm thêm mấy câu gì đó trong cuống họng rồi dậm chân hậm hực ra về. Nhưng như vậy kể cũng đáng. Heeseung nhất định không để bất cứ ai xúc phạm đến gia đình cậu đâu, tuyệt đối không.
-Hết chương 4-

BẠN ĐANG ĐỌC
[ENHYPEN] TRĂNG MÁU | BLOOD MOON I
FanficBlood Moon I: Bữa tiệc và lâu đài - Đang edit lại từ đầu Truyện lấy bối cảnh vào khoảng thế kỉ XVIII. Câu chuyện xoay quanh lời nguyền trăng máu. Những ai sinh ra vào ngày mặt trăng màu đỏ bị xem như mang một lời nguyền chết chóc và sở hữu dị năng...