Chương 43: Không phải người nào vừa sinh ra cũng đều hiểu biết (CHƯA BETA)

2.4K 264 27
                                    

Hắc Đại Hổ không có lập tức liền chết, vị trí bị thương  cũng không sẽ một kích trí mạng.

Hắn không có vận may như tên tiểu sơn tặc, thống thống khoái khoái chết đi như vậy.

Hắc Đại Hổ ngã trên mặt đất, đôi tay chống đỡ thân thể muốn đứng lên, nửa người dưới lại không theo ý hắn.....

Hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng miệng vết thương trên bụng mình, máu thịt chậm rãi trào ra bên ngoài.

Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình đang xói mòn, trơ mắt nhìn lại không thể làm gì.

"A ~~~!"

"A ~~~!"

"A!!!!"

Một tiếng rồi một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế ở trong sơn cốc truyền ra rất xa rất xa.

Mười chín têb sơn tặc không có người nào dám nhìn về phía đại đương gia của bọn họ, có người nghiêng đầu đi, có người dứt khoát nhắm hai mắt lại, lại có một ít người nhát gan sợ chết, thân thể đã run lẩy bẩy!

Thân thể tiểu Thập Nhất núp trên sườn núi không tự chủ được run lên một chút.

Tiếng kêu của Hắc Đại Hổ làm nàng nổi da gà.

Lâm Vãn Nguyệt đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống Hắc Đại Hổ, thẳng đến sắc mặt Hắc Đại Hổ chậm rãi trở nên vàng như nến, đây là sắc mặt của người chết.

Trên mặt đất còn có một ít nội tạng xanh xanh đỏ đỏ từ trong bụng Hắc Đại Hổ chảy ra thành một bãi ngổn ngang.

Lâm Vãn Nguyệt cầm đao, bước về phía trước hai bước, không chút để ý nào dẫm lên trên.

Lúc này Hắc Đại Hổ đã không thở nổi, xem ra sắp không được rồi.

Khuôn mặt Lâm Vãn Nguyệt ở trong mắt hắn mơ hồ hiện lên......

"Hô" một tiếng, thanh âm binh khí bổ vào không khí truyền đến.

Máu tươi lại một lần nữa phún ra, chẳng qua không có phun mạnh như tên tiểu sơn tặc kia.

Đầu Hắc Đại Hổ "Bang" một tiếng, rơi trên mặt đất, sau đó lăn đến một bên.

......

Nhiều lần đối chiến cùng Hung nô, chỉ cần là có cơ hội, Lâm Vãn Nguyệt đều sẽ lựa chọn dùng phương thức chém đầu đem người Hung Nô bị thương gần chết giải quyết.

Bởi vì khi còn nhỏ Lâm Vãn Nguyệt đã từng cùng đệ đệ Phi Tinh nghe người bán hàng rong tha phương kể một truyền thuyết: Người bị chém đầu chết, không vào luân hồi.

"Bang" một tiếng, một tên sơn tặc nhịn không được lòng hiếu kỳ nhìn về phía Hắc Đại Hổ, sau đó hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn sợ hãi nhìn Lâm Vãn Nguyệt phát ra giọng nức nở nho nhỏ, cả người run rẩy, giữa hai chân chảy ra chất lỏng ấm áp màu vàng, một cổ tanh tưởi truyền tới.

Thế mà lại bị dọa đến mất khống chế......

Sau khi thanh âm nức nở truyền ra vài tiếng, đột nhiên im bặt, lúc này trong sơn cốc yên tĩnh dọa người, mười chín tên sơn tặc giống như cọc gỗ tụ thành hai hàng đứng chung một chỗ, không có người nào dám động, ngay cả hô hấp cũng đều thật cẩn thận.

[BHTT-EDIT] Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa (Đang Edit-Chưa Beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ