Chương 76: Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu (CHƯA BETA)

2.2K 237 38
                                    

Sở Vương cuối cùng cũng thu cung, thúc ngựa rời đi.

Ngay cả con hươu vừa săn đều bỏ lại.

Tề Vương nhìn theo bóng dáng Sở Vương đi xa, cũng chuẩn bị thúc ngựa rời đi, lại bị Ung Vương gọi lại.

"Vương huynh...... Xin dừng bước."

Tề Vương nghe tiếng thít chặt dây cương, quay đầu bình tĩnh nhìn Ung Vương.

"Cảm ơn...... Tề Vương huynh."

"Không sao, bất quá mũi tên vừa nãy kia của ngươi thật là quá lỗ mãng."

Ngữ khí của Tề Vương rất bình đạm, làm người ta không đoán ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

"Vâng......"

Ung Vương không dám mở miệng biện bạch cho chính mình. Tuy rằng cùng là con vợ lẽ, nhưng Tề Vương là trưởng tử, địa vị cùng hắn không quá giống nhau.

"Bất quá, Xuân đệ nói đích xác cũng thực quá mức .Thử hỏi thiên hạ thế gian này có ai có thể nghe được mẫu thân của mình chịu nhục mà lại thờ ơ? Xuyến đệ, ngươi nói đúng không?"

"Ân......"

"Huống hồ ngươi tuy rằng đã bắn mũi tên về phía hắn, nhưng không có thành công. Hơn nữa ai biết mũi tên này của ngươi là muốn bắn ở nơi nào đâu? Ngươi nói đúng không? Xuyến đệ."

"Ý của Tề Vương huynh là......"

"Ta cũng không có ý tứ gì. Vẫn là câu nói kia, ta ra tay ngăn trở mũi tên của ngươi, đồng dạng ta cũng nghe những gì Xuân đệ nói. Nếu ngươi muốn bẩm báo phụ hoàng, ta sẽ vì ngươi làm chứng."

Nghe xong Tề Vương nói, trong lòng Ung Vương rộng mở thông suốt: Đúng vậy, chính mình tuy rằng muốn bắn chết Sở Vương, thế nhưng cũng không có thành công. Hỏi đến thì mình liền nói muốn bắn vào chân Sở Vương. Dù sao không có chứng cứ, chính mình nói cái gì chính là cái đấy. Nếu Tề Vương nguyện ý làm chứng cho chính mình, tội danh Sở Vương nhục mạ phi tần cũng phải chịu ít nhiều.

Thời điểm khi Ung Vương Lý Xuyến phục hồi tinh thần lại, Tề Vương đã đánh ngựa đi xa.

Ung Vương cuối cùng không thể nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, hướng tới bóng dáng phía xa của Tề Vương hô: "Tề Vương huynh vì sao giúp ta?!"

Nghe được thanh âm của Ung Vương, Tề Vương cong cong khóe miệng, không có dừng bước chân lại, cũng không có quay đầu lại.

Thời điểm ngày đầu tiên săn thú kết thúc, tuy rằng không có người nào săn được loại mãnh thú như hùng hổ, nhưng hoẵng, hươu, hồ ly, gà rừng, thỏ hoang,  những loại động vật này cơ hồ mỗi một người tham gia săn thú đều bắt được.

Ngay cả Thái Tử Lý Châu tuổi nhỏ nhất cũng săn được hai con thỏ hoang, chuyện này đối với một hài tử chín tuổi lần đầu tiên tham gia săn thú hằng năm mà nói, đã là thành tích không tồi.

Lý Chiêu mặt rồng đại duyệt, chọn một con thỏ hoang béo tốt do Lý Châu săn được lệnh ngự trù đem đi nướng, đưa đến cho hắn cùng Đức phi thưởng thức.

Thành tích của phiên vương thành niên rõ ràn tốt hơn một chút, tuy rằng trung gian xảy ra một ít nhạc đệm, nhưng đến cuối cùng cũng kết thúc:

[BHTT-EDIT] Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa (Đang Edit-Chưa Beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ