Chương 31

370 64 29
                                    

Nắng sớm vàng ươm rọi xuống mắt tôi. Chim líu ríu gọi bầy từ phía khu rừng, tiếng lá đưa lao xao, đánh thức tôi dậy khỏi cơn ngái ngủ. Từ xa, gió biển thổi vào trong bờ những luồng hơi mằn mặn, tan nhẹ vào trong đầu lưỡi. 

Tôi choàng tỉnh hẳn sau khi nhận ra mình không ngủ trong chòi.

Hình như đêm qua trăng thanh gió mát, tiết trời hiu hiu, nên tôi và Anh Vũ nằm chơi được một lúc liền lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay. Lửa đã tắt ngúm, quanh chúng tôi chỉ còn xương cá và que gỗ nằm lăn lóc, bụi tro vương vãi khắp nơi. Tôi khó nhọc ngồi dậy, nhận ra có một cánh tay đang đè lên eo mình.

Hạ tầm mắt xuống dưới, tôi đen mặt.

Dám cá phải đến chín mươi phần trăm người đọc đến đây đang nghĩ đến mấy chuyện ngôn lù sến súa. Nhưng ôi các bạn tôi ơi, các bạn đừng quên đây là tiểu thuyết bi hài kịch chứ không phải là ngôn tình. Các bạn nghĩ Anh Vũ đang ôm tôi? Không, tuyệt đối là không. Đúng là cánh tay hắn đang ở trên người tôi thật, nhưng lại là vắt qua, với tư-thế-nằm-ngửa-hình-chữ-đại của hắn. Tất cả chỉ là lấy thịt đè người, chứ chẳng có ôm ấp gì ở đây sất.

Tôi cau mày hẩy tay hắn ra, vứt qua một bên. Cánh tay đập bốp vào ngực hắn, đánh động đến giấc ngủ của Anh Vũ. Hắn ngáp một hơi dài, mắt nhắm nghiền, không gác tay nữa mà vươn cái cẳng chân dài ngẳng sang vắt ngang người tôi.

"..."

Tôi đang suy nghĩ đến việc có nên túm chân hắn quăng xuống biển làm bạch tuộc hay không.

Dù có gọi, nhéo, đấm, véo thế nào đi chăng nữa hắn cũng chẳng dậy. Thằng nhãi này có vẻ ngủ dai hơn tôi tưởng, không những không bị ảnh hưởng gì mà còn ngáy to hơn. Chân hắn trông vậy mà nặng phải biết. Chắc nịch, cứng như cột đá. Quả là chân của người luyện võ lâu ngày, tôi có đẩy thế nào cũng chẳng chịu nhúc nhích.

Trong lúc đang vật lộn để hất cẳng hắn ra, thì đột nhiên đằng sau tôi có tiếng bước chân lại gần. Là rất nhiều bước chân.

"Khẹc khẹc."

Tôi đứng hình.

"Khẹc khẹc khẹc."

"Khục khục khẹc khẹc khẹc."

Chưa được nửa phút sau, những con khỉ đít đỏ, lông nâu sậm đã tiến đến gần tôi, đôi mắt đen hay háy nheo lại như đang dò chừng gì đó. 

Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi, chảy tong tong xuống chiếc áo đang bạc màu.

Tôi có cảm giác như mình và Anh Vũ như bộ đôi sư tử và ngựa vằn trong Madagascar bị bao vây bởi bầy khỉ hoang trên đảo vậy. Giờ thì tự nhiên có một con khỉ chúa nhào ra nhảy "I like to move it move it", chắc tôi cũng không sốc lắm nữa. Ở lâu trong thế giới đầy rẫy những cú twist, tôi cũng dần quen rồi. 

"Khẹc!"

Một con lên tiếng như ra lệnh, lập tức cả bầy xông vào tấn công chúng tôi. Tôi hét lên một tiếng, nhanh chóng rúc vào sau Anh Vũ, đẩy hắn lên tiền tuyến làm khiên đỡ đạn. Thành thử hắn vừa chớp mắt tỉnh dậy đã bị đám khỉ cào cấu, tát bôm bốp vào mặt.

[Hài, Xuyên Không] Quỷ Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ