Khi Thẩm Thanh Thu một lần nữa tỉnh lại, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Không còn nơi ngục tù tối tăm ẩm mốc, thay vào đó là một cung điện xa hoa tráng lệ, bày biện đủ thứ đắt tiền trên đời, cực kì chói mắt.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày đánh giá, trong lòng phản cảm. Vẫn là giản dị tao nhã như Thanh Tĩnh Phong làm y thoải mái hơn.
...Khoan đã! Sao y lại ở đây? Đáng lý là nên ở nơi tối tăm kia chứ?
Thẩm Thanh Thu chống người ngồi dậy, sau đó liền nghe thấy tiếng king king keng keng quen thuộc, lật chăn lên, ha, thì ra là một dây xích sắt.
Nói chung y vẫn là không thoát khỏi cảnh bị cầm tù đi, chỉ khác là thay đổi một nhà tù khác đẹp đẽ hơn mà thôi.
" Sư tôn, người tỉnh rồi sao? "
Mù hay sao mà hỏi?
Thẩm Thanh Thu thầm chửi trong lòng, nhìn Lạc Băng Hà thò đầu từ ngoài vào trong bằng cửa sổ, không biết hắn đã xuất hiện từ bao giờ. Lại nghĩ đến trước đó xảy ra sự việc gì, khuôn mặt y trầm lại.
"Ngươi chuyển ta đến đây làm gì?"
Lạc Băng Hà chắc nịch đáp lại : " Đương nhiên là muốn sư tôn sống trong một không gian tốt hơn rồi."
Thẩm Thanh Thu nhếch miệng cười lạnh, nếu Lạc Băng Hà một lòng muốn tốt cho y thì đã không hành hạ y suốt hai năm trời dưới thủy lao, lại còn..làm loại chuyện khi sư diệt tổ đó.
Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát không quan tâm nữa, nằm xuống giường kê cao gối chuẩn bị ngủ dưỡng sức trước khi bị Lạc Băng Hà hành hạ bằng chiêu thức mới.
Lạc Băng Hà thấy vậy cũng không muốn làm phiền y, chỉ nhìn y một hồi rồi cất bước đi khỏi.
Lạc Băng Hà : " Đã chuẩn bị xong hết chưa? "
Mạc Bắc Quân : " Sắp xong rồi. " hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp : " Quân thượng, ngươi thực sự muốn phục hồi lại kim đan cho Thẩm Thanh Thu? Không sợ y chạy sao? "
Lạc Băng Hà quay người nhìn về phía tẩm cung, nhàn nhạt nói : " Chạy? Ha, cho dù y có chạy thì ngươi nghĩ ta không bắt về lại được à? "
Mạc Bắc Quân im lặng không nói nữa, hắn thật sự không hiểu nổi con người Lạc Băng Hà. Rõ ràng tự tay phế bỏ một thân tu vi Thẩm Thanh Thu, rồi lại đích thân xuống nhân giới tìm đủ mọi cách để hồi phục lại tu vi cho y?
Điên khùng!
Mạc Bắc Quân phỉ nhổ Lạc Băng Hà trong lòng, ngoài mặt lại cứ một kiểu lạnh như tiền.
*
Thẩm Thanh Thu nhìn bàn sơn hào hải vị trước mặt, lại nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Lạc Băng Hà.
"..."
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bữa cơm an ủi trước khi hành hình?
Lạc Băng Hà nhìn ra sự khó hiểu của y, nói một câu an ủi : " Yên tâm, không có độc. "
Thẩm Thanh Thu y không phải sợ thức ăn có độc, mà là sợ khuôn mặt tươi cười của Lạc Băng Hà đấy! Sợ hắn một khắc sau liền bóp cổ y bắt y ăn hết đống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN ] [ BĂNG CỬU ] Vấn Tâm
RomantizmCP : Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu ) Rõ ràng biết là không làm được nhưng tại sao vẫn cứ làm? Rõ ràng biết là không thể có được nhưng tại sao vẫn cứ truy cầu?