" Năm đó, Thương Khung Sơn bị ma đầu Lạc Băng Hà một tay đốt trụi.
Chưởng môn Thương Khung Sơn Nhạc Thanh Nguyên lấy thân mình bảo vệ môn phái cũng rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm mà chết, đặt dấu chấm dứt một cuộc đời uy danh hiển hách.
Nhưng thế vẫn chưa phải là thảm nhất, người thảm nhất phải là vị Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu của Thanh Tĩnh Phong! "
Người kể chuyện trà lâu thở dài một hơi, tiếc nuối kể tiếp : " Vị phong chủ này bề ngoài xuất chúng, lại ôn nhuận như ngọc, là nhân tài kiệt xuất sớm nổi tiếng từ năm mười ba tuổi. Chỉ tiếc.. lại dưỡng ra một tên nghiệt đồ! "
Thấy gã đột ngột dừng, khách quán sốt ruột ném gã vài nén bạc, gã liền hí hửng chụp lấy rồi hài lòng vuốt râu kể tiếp.
" Vị phong chủ Thẩm Thanh Thu kia sau khi thu nhận Lạc Băng Hà thì đối xử với hắn hết sức tốt, nhưng ai ngờ tên ma đầu kia lại sinh lòng ảo tưởng, có ý đồ không tốt đẹp với chính người thầy của mình. Đã nhiều lần hắn muốn vượt qua giới hạn với y nhưng đều bị y ngăn cản, dù sao trò cũng không địch lại thầy. Vì thế tên ma đầu kia đã sinh ra lòng bất mãn, chúng dần dần tích tụ và bùng nổ trong lần diễn ra Tiên Minh Đại Hội. Hắn đã nhân cơ hội sư tôn hắn bị thương nặng mà ra tay với ý đồ xấu, nhưng nào có được như hắn mong muốn, Thẩm Thanh Thu dù bị thương nhưng tu vi vẫn là hơn hắn rất nhiều. Trong khi hai người giao chiến thì đột nhiên một con Hắc Nguyệt Mãng Tê xuất hiện, đánh Lạc Băng Hà rơi thẳng xuống vực thẳm Vô Gian. Cứ ngỡ chuyện đến đó là hết, nhưng nào ngờ, năm năm sau Lạc Băng Hà liền quay lại, tu vi tăng mạnh, hắn lòng vì yêu sinh hận mà diệt cả Thương Khung Sơn, lại bắt Thẩm Thanh Thu về ma cung ngày đêm làm chuyện bại hoại. Đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy vị Thẩm Thanh Thu thoát được ra khỏi nơi đó. "
Khách quán trà nghe hết liền ồn ào chửi mắng, nào là tên súc sinh, tạp chủng, nghiệt đồ. Lạc Băng Hà ngồi một góc nghe từ đầu đến cuối nhếch miệng cười lạnh : " Đám người này cũng lắm chuyện gớm!" Hắn liếc mắt nhìn Mạc Bắc Quân bên cạnh.
" Xử lí chúng đi. "
*
Cánh cửa thủy lao đột ngột bị đá mạnh, đánh thức người đang mơ mơ hồ hồ bên trong, Lạc Băng Hà tay bưng khay đồ ăn, mặt mỉm cười hoà nhã hướng người trong ngục.
" Sư tôn, ăn cơm thôi. "
"..."
Lạc Băng Hà thấy người không trả lời, thản nhiên đặt khay đồ ăn lên bàn, cười nói : " Nhân dịp ta vừa nối lại tay cho người, người nên ăn chút gì đó đi. Tại vì..ta cũng không biết bao giờ thì sẽ gỡ nó xuống. Ừm.. có thể là ngày mai? Tối nay? Hoặc có thể là bây giờ. Tùy vào thái độ của người đấy."
Nhìn qua thì trông như Thẩm Thanh Thu không quan tâm, nhưng ngón tay hơi co , vai run nhẹ lại hoàn toàn bán đứng y.
Thẩm Thanh Thu nghiến chặt răng, tức điên : " Súc sinh, ngươi giết ta đi! "
Y không còn nhớ đã bị hắn xé đi nối lại tay chân bảo nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại, nỗi đau thể xác và tinh thần khiến y muốn phát điên lên, muốn tự tử nhưng luôn thất bại. Đều bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ kéo trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN ] [ BĂNG CỬU ] Vấn Tâm
RomanceCP : Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu ) Rõ ràng biết là không làm được nhưng tại sao vẫn cứ làm? Rõ ràng biết là không thể có được nhưng tại sao vẫn cứ truy cầu?