Thẩm Thanh Thu ngỡ mình nghe lầm.
Tên súc sinh này đang nói cái gì vậy?
Làm lại từ đầu?
Lạc Băng Hà vươn tay tự rót cho mình một ly trà, không nhìn Thẩm Thanh Thu cười nói : " Phản ứng ngươi đúng như suy đoán của ta. Nhưng đây thật sự là ta muốn cùng ngươi làm lại từ đầu, oán hận với ngươi ta đều đã trả đủ, nhưng nếu kêu ta thả ngươi đi..thì ta lại không muốn. "
Thẩm Thanh Thu hồi phục tinh thần, y thả sách xuống, khẽ " A " một tiếng : " Tình sư đồ ta với ngươi còn có thể hàn gắn lại? Ngươi rốt cuộc là ngu thật hay ngu giả? "
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, trong mắt đen là một thứ cảm xúc gì đó không thể lý giải : " Sư tôn, chúng ta có thể. "
Thẩm Thanh Thu cười một tiếng như thể Lạc Băng Hà vừa kể cho y một câu chuyện hài : " Có thể? Có thể khi ngươi diệt toàn bộ môn phái ta, giết hại ca ca ta, đồ đệ ta, chặt đứt tứ chi ta, lăng nhục ta suốt bao nhiêu năm, thậm chí còn dám làm điều bại hoại với ta, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Ngươi hơi tự tin quá rồi đấy Lạc Băng Hà. "
Lạc Băng Hà bình tĩnh : " Vậy Hoàn Kim Đan ta sẽ tạm thời thu hồi, đúng ba ngày sau nếu ngươi vẫn không thay đổi quyết định, ta sẽ hủy nó. "
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, để lại một mình Thẩm Thanh Thu ngồi lặng yên trong phòng.
Thẩm Thanh Thu chẳng thèm để trong lòng, y chính là nghĩ cũng không muốn nghĩ sẽ làm lại từ đầu với kẻ diệt toàn bộ môn phái mình.
***
Thấm thoắt đã trôi qua hai ngày kể từ khi Lạc Băng Hà đến, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thay đổi quyết định. Y vẫn như trước ngồi dưới tầng tầng lớp lớp lá trúc mà thưởng trà. Nhưng hôm nay, lại có một vị khách không mời mà đến.
" Hỗn xược! Đám nô tài các ngươi mà cũng dám chặn đường Sa Nương Nương! Còn không mau cút ra một bên! " Một giọng nói chanh chua phách lối phá vỡ sự yên tĩnh của rừng trúc.
Vị Sa Nương Nương đó Thẩm Thanh Thu nhắm mắt cũng biết là Sa Hoa Linh, y vẫn nhớ vài năm trước con nhóc này dẫn người đến làm loạn tại Thương Khung Sơn, vênh váo biết bao. Giờ có vẻ cũng chẳng thay đổi cái sất gì, đến cả tẩm cung của ma tôn mà vẫn có thể chống nạnh ngang ngược.
Sa Hoa Linh ngoài kia mắt thấy đám người cứng đầu cứng cổ trước mắt, tự cho là bọn họ không coi mình ra gì, sát ý nổi lên trực tiếp vươn tay đâm thủng ngực một tên thuộc hạ.
Ả là sủng phi hàng đầu của hậu cung, há có thể để một tên thuộc hạ đè đầu, ả cũng không tin vì vài tên thuộc hạ mà Lạc Băng Hà sẽ tranh cãi với ả.
Sa Hoa Linh : " Còn tên nào dám ngăn cản ta! Hôm nay ta nhất định phải xem xem con yêu nghiệt nào làm A Lạc mất ăn mất ngủ! "
Thẩm Thanh Thu : " Khỏi tìm, ta ra rồi. "
Y nhìn xác tên thuộc hạ nằm dưới đất, lại nhìn Sa Hoa Linh nói : " Sa cô nương đúng thật là chẳng thay đổi chút gì. "
Sa Hoa Linh chuyển từ giận dữ sang kinh ngạc : " Thẩm Thanh Thu!!! Sao ngươi lại ở đây! "
Thẩm Thanh Thu không đáp lại ả mà nhìn ả một cái rồi quay người đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN ] [ BĂNG CỬU ] Vấn Tâm
RomanceCP : Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Cửu ) Rõ ràng biết là không làm được nhưng tại sao vẫn cứ làm? Rõ ràng biết là không thể có được nhưng tại sao vẫn cứ truy cầu?