Còn chưa tới một tháng nữa nhóm sẽ tốt nghiệp.
Lịch trình dày đặc dường như đưa mọi người quay ngược trở lại khoảng thời gian sau khi debut hồi hai năm trước. Cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều cố gắng hoàn thành trọn vẹn những mảnh ghép cuối cùng cho quãng đời "thần tượng" này, ai nấy đều bận tốt mặt tối mũi, tới khi về đến kí túc thì chỉ có thể kiệt sức mà nằm vật ra.
Ở mỗi nơi hai người từng nghỉ ngơi, họ dường như đã dần tập thành thói quen lưu giữ lấy một khoảng không gian dành cho đối phương.
Trong phòng ngủ của Lưu Chương có một bàn cờ năm quân, hễ mỗi lần Lâm Mặc ghé qua là hai người sẽ đấu đến long trời lở đất.
Đêm giao thừa, Lâm Mặc nghịch ngợm lén lấy keo nước gắn mấy quân cờ vào dưới góc bàn của Lưu Chương, làm hộp cờ bỗng thiếu mất bốn quân đen.
Mấy hôm rồi chẳng ai chơi cờ, đúng lúc Lưu Chương vừa ghi hình xong trở về, lúc phát hiện ra thì liền xách ngay bàn cờ đi ra ngoài.
"Lâm Mặc đâu?" Anh hỏi Châu Kha Vũ
"Nine đang tắm nên Mặc Mặc vào nhờ nhà vệ sinh phòng em rồi."
Lưu Chương gật đầu, tự nhủ rằng mấy chuyện này cũng chẳng có gì, không cần thiết phải cho Châu Kha Vũ biết. Thế nên anh chủ động bước tới trước cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ đôi, nhẹ gõ lên cửa hai cái rồi bảo với Lâm Mặc, xíu em qua phòng anh chút anh có chuyện muốn nói.
"À thôi không cần đâu, anh ở đây chờ em cũng được. Kha Vũ đang xem phim ở phòng khách rồi, chắc cũng chưa lên luôn, mà đi qua phòng khách giờ lại cũng phiền mọi người nên thôi anh đợi em vậy, em tắm xong đi rồi anh..."
Lưu Chương dựa luôn người vào sau cửa rồi ngồi xuống. Anh nói liền một mạch không ngừng.
Dường như chỉ có bằng cách ấy anh mới có thể che giấu được trái tim đang kịch liệt đập trong ngực mình.
Lâm Mặc ở phía trong im lặng một lúc lâu.
Một tia sáng chợt lóe lên sau khe cửa. Lưu Chương kinh ngạc, chút tâm tư đang rục rịch trong lòng bị ngăn lại, anh lo lắng hỏi vọng vào trong xem có phải đèn hỏng rồi không.
"Mặc Mặc, nếu mà đèn hỏng rồi thì em tắm cho xong đi, tối đen như thế lọ mọ nguy hiếm lắm."
"Mặc Mặc ơi?"
"Hoàng Kì Lâm, sao rồi em, sao lại không nói gì?"
"Đừng dọa anh thế..."
Ồn chết đi được.
Nhưng thế chắc là anh ấy đang rất muốn thấy mình nhỉ, lúc anh gọi ba tiếng Hoàng Kì Lâm nghe giọng còn run cả lên kìa. Còn tưởng là xảy ra cái gì rồi cơ... Vừa này lúc Lưu Chương đột ngột tới tìm cậu, Lâm Mặc ấy vậy mà bất ngờ tới nỗi tay chân luống cuống, chẳng khống chế nổi bản thân, chỉ kịp vẩy ra một luồng ánh sáng đưa mình ra khỏi bồn tắm, vô tình còn làm hỏng luôn cả bóng đèn.
Thời gian để điều hòa lại ngắn đi thêm một chút. Hầy, cũng tại Lưu Chương cứ lo lắng hỏi han mãi, cậu đành phải kết thúc quá trình điều hòa của mình sớm hơn dự tính. Lâm Mặc nghĩ nghĩ, nhìn khung cảnh xung quanh nhà tắm rồi bất lực mà dìm đầu xuống làn nước trong bồn.
![](https://img.wattpad.com/cover/277366000-288-k315790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Người cá Akira
Fanficauthor: 柠央 edit without permission vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em sincamun