Đêm concert tốt nghiệp cuối cùng của INTO1 hôm ấy, Lưu Chương đã phải dùng hết tất cả sự can đảm và mạnh mẽ của mình để có thể xông ra khỏi dòng người đông đúc cùng đám máy quay bủa vây xung quanh, đưa Lâm Mặc chạy tới một gian phòng vệ sinh ở một góc phía sau hậu trường.
Anh bế Lâm Mặc, né tránh hết thảy những y bác sĩ và nhân viên công tác được gọi tới, một mạch chạy đi.
Lúc hai người vào tới phòng vệ sinh thì lớp vảy cá trên trán và quanh eo Lâm Mặc chẳng còn ẩn ẩn hiện hiện nữa mà đã trở nên rõ ràng. Đợi Lưu Chương dùng sức khóa chặt cửa gian phòng lại xong thì Lâm Mặc đã hoàn toàn biến thành người cá rồi.
Lưu Chương hổn hển thở, một tay khó khăn ôm lấy người Lâm Mặc, tay kia đưa ra xả nước vào đầy bồn.
"Lâm Mặc, em..."
Lâm Mặc đau tới co rúm người, vừa chạm vào nước đã dần tỉnh lại, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Chương liền cười.
Đôi chân thon dài trắng muốt ngâm trong nước khe khẽ run lên cùng với sắc mặt xanh trắng lộ rõ vẻ yếu ớt thật khiến người ta lo lắng không thôi.
Lâm Mặc không nói gì, chỉ một mực nhìn Lưu Chương rồi cười, cười mãi cho tới khi trên mặt toàn là nước mắt.
Cậu đã cố lấy đi kí ức của Lưu Chương, vậy mà lại không khống chế nổi bản thân để lộ sở hở ngay trước máy quay.
Trong đoạn video được ghi hình vội vã kia, khi Lưu Chương nhắc tới bốn chữ "hô hấp nhân tạo" thì cả gò má và đôi vành tai đỏ hồng lên đều đã minh chứng cho việc anh đang nói dối. Lưu Chương đáng lẽ phải quên đi tất cả, thế nhưng đoạn video kia lại vô tình đánh thức kí ức của anh về thời khắc nguy hiểm mà ngọt ngào dưới hồ nước hôm ấy. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lâm Mặc.
"Lúc em ôm anh, chắc sẽ đau lắm nhỉ? Có khó thở không?" Lưu Chương nhíu chặt hàng lông mày rồi hỏi cậu "Vừa nãy suýt chút nữa là em biến thành người cá ngay trên sân khấu rồi. Bao nhiêu máy quay đang ghi hình như thế, lỡ mà có chuyện gì thì đúng là xong..."
"Lúc em thở hổn hển rồi ngất đi, anh sợ là em chết thật rồi."
Chẳng phải lần đầu cậu bị bại lộ bí mật trước mặt Lưu Chương, thế nhưng nói chuyện thẳng thắn và đầy tỉnh táo như này thì đây là lần duy nhất. Thật chẳng giống với những viễn cảnh mà Lâm Mặc từng nghĩ tới chút nào. Lưu Chương rời khỏi sân khấu lại càng chân thực, nhưng nét mặt anh bi thương quá, dường như muốn trốn tránh hết thảy.
Hỏi vì sao Lâm Mặc biết ấy à, vì đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy được viền mắt đang đỏ lên của anh đong đầy những giọt nước mắt.
Mắt Lưu Chương đỏ hết cả lên, ngay cả phần mí mắt cụp xuống cũng phiếm hồng, thật giống cái đêm hai người quấn lấy nhau trong bồn tắm trước đây.
"Sao anh lại thông minh thế nhỉ... Em thật... chẳng biết nói gì nữa." Lâm Mặc bảo.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi, vừa vào tai Lưu Chương đã khiến anh không kìm nổi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Người cá Akira
أدب الهواةauthor: 柠央 edit without permission vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em sincamun