[Cosplay] Chập hai: Bunny boy

1.3K 181 31
                                    

Nối tiếp phần trước: Không có gì đâu cơ mà... Ê hê hê~

_______________________________

Takemichi chầm chậm lê thân xác mệt mỏi của mình trên con đường vắng tanh. Mặc dù xung quanh đây vẫn có người đi tập thể dục buổi sáng nhưng cũng đếch có ai hâm dở mà lao ra đường vào lúc 3 giờ sáng cả. 

Không có một ai... ngoại trừ cậu. Hẳn 69 cuộc gọi nhỡ cùng lời đe dọa khủng bố kia đã khiến Takemichi không thể coi thường mà ngay lập tức phóng ra khỏi nhà theo định vị được gửi tới trên điện thoại. 

Mũi tên trên bản đồ của app định vị ngày một gần với điểm đến hơn, cho tới khi hai dấu hiệu ấy trùng vào nhau, Takemichi chạy chậm lại, miệng khẽ thở dốc, cậu ngẩng mặt lên nhìn ngó xung quanh.

Nơi mà Izana muốn cậu tới là... một club?!?! Vãi chưởng! Cả thế giới ra đây mà xem, trốn nhà đi chơi đâu cả đêm không về còn bắt người ta ra đón như ông nội ấy, vậy mà hóa ra là đi club à?! Loạn! Loạn hết cả rồi! Cái nhà này không còn nóc nữa đúng không??? Tôi chiều anh quá nên anh hư phỏng?

Mang trong mình một tâm thế bực dọc như muốn đ*t cả thế giới, Takemichi hùng hùng hổ hổ lao vào trong. Giấc ngủ quý giá của cậu, sự vội vã và lo lắng suốt dọc đường của cậu, thật không thể nào tha thứ được!

Thế mà, lúc đầu hổ báo bao nhiêu thì lúc sau bước vào trong cậu lại rén bấy nhiêu. Trái ngược hoàn toàn với cái suy nghĩ của cậu là một club thì nên có ánh đèn lập lòe, nhạc nhẽo xập xình, gái trai thỏa sức bung lụa, họ dành cả thanh xuân để quẩy, họ cháy thật hết mình cho nền âm nhạc nước nhà...

Nhưng không! Tất cả bọn họ, ngay giữa không gian club với cơ man nào là bolero đám ma, nhạc phật remix...,  đều đang hoặc đứng hoặc ngồi trong một bộ quần áo đen từ đầu tới chân và sự trầm mặc vô hạn, ai ai cũng mặt đen như đít nồi, có người còn bụm miệng khóc không thành tiếng. Tang thương vô cùng! Takemichi bước vào chốn âm u này với quả đầu vàng chói lọi và cái áo khoác ngoài trắng phau tựa một nét chấm phá làm sáng bừng lên cả một bức tranh bi... hề.

/Phụt/ Một âm thanh duyên dáng vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía kẻ đang dùng hết sức bình sinh để bịt mõm của bản thân lại ở ngoài cửa. Từ ấy trong họ bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim...

Một chị gái có vẻ như là quản lí của club nhanh chóng lau nước mắt, lao về phía cậu với tốc độ ánh sáng rồi nhồi cậu vào một cái phòng vip. Ơ? Nhân loại cuối cùng cũng nhận ra vẻ đẹp của tôi rồi đấy à? V nhìn thấy thì đã cảm động gớt nước mắt, còn được lôi vào phòng vip.

Với suy nghĩ như thế, cậu vui vẻ hưởng dụng đĩa hoa quả tươi ngon trên bàn, còn rất biết tự yêu bản thân mà nhấp vài ngụm vang đỏ. Ừm ngon đấy, vị ngọt ngọt, cậu cầm cả chai tu luôn, tối ăn ít còn phải vận động với Kazutora đang đói. Ơ mà, mình tới đây để làm gì nhờ?

Bỗng nhiên cánh cửa xa hoa của căn phòng vip bật mở, một cô gái da ngăm bước vào. Tại sao cậu lại nghĩ đó là một cô gái? Tất nhiên là bởi vì người ta đang đi một đôi guốc cao cũng phải 7-8 phân, bên ngoài tuy có chòng một cái áo choàng dài đấy... nhưng mà thứ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh đó mới là vấn đề kìa. Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của cái áo cúp ngực bó sát màu đen và cặp giò mang tất chân màu đen dài miên man. Cậu thề là nó tự va vào mắt cậu chứ không phải tại cậu dê xồm đâu.

[TR 卍 / AllTake / Pỏn] Tình Đẹp Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ