Gặp gỡ (1)

5.2K 460 25
                                    

Anh em Haitani vừa trở về sau cuộc chạm mặt giữa Phạm và Lục Ba La Đơn Đại. Trời mưa càng lúc càng lớn, Rindou ngồi sau xe vòng tay ôm chặt lấy người anh trai. Ran đang phóng xe trong cơn mưa với tốc độ bàn thờ

" Anh đi từ từ thôi, đang mưa to mà chạy vù vù thế này có ngày về với ông bà. " - Rindou càu nhàu.

" Thế mày muốn bị cảm lạnh hả ? "

Nhờ năng lực phi xe thần tốc của Ran mà 10 phút sau cả hai người đã nhanh chóng về đến nhà. Việc đầu tiên Rindou muốn làm là đi tắm rửa, sau đó sẽ đánh một giấc đến tối. Cậu ngồi trước thềm nhà cởi giầy ra xếp gọn vào tủ. Trong khi đó Ran cởi được giầy ra thì quăng lung tung chiếc chỗ nọ, chiếc chỗ kia. Rindou nhăn mặt quát anh mình thì thấy anh quay lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn

" Làm sao ? "

" À...à...k..không có gì. "

Đến lúc cậu chuẩn bị vào tắm thì anh đẩy cậu sang một bên rồi chạy vào chốt cửa chiếm luôn căn phòng. Bực tức vì bị chiếm mất chỗ, Rindou đứng ngoài la hét inh ỏi

" AAAAA...RANNN...ĐỒ ÍCH KỶ, ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ... "

" Hửm? Làm sao? Thế mày muốn tắm chung không? " - Ran hé cửa ló mặt ra

" Không, đồ biến thái. " - Rindou quay mặt chạy đi.

Cậu đợi anh cũng phải nửa tiếng rồi, lầm bầm không biết anh làm cái gì trong đó mà mãi chưa ra, cậu buồn ngủ lắm rồi. Đến khi Ran tắm xong, anh mở tủ lạnh lấy một chai nước, không quên nhắc cậu

" Tí mày nhớ mua pudding đấy nhé. "

WTF? Cậu có nghe nhầm không ? Đáng ra người nói câu đấy là cậu mới phải. Hôm qua Rindou mua chục hộp pudding để dành trong tủ. Ran không hỏi gì một phát húp sạch đồ ăn của cậu, sau đó thì làm như không có chuyện gì. Cậu còn chưa giận anh là may rồi. Không phải không giận mà là không dám giận, anh chắc chắn sẽ dỗi ngược lại cho xem.

Lắm khi Rindou chả hiểu nổi, cậu và Ran đã yêu nhau cũng lâu rồi nhưng cách anh thể hiện tình cảm với cậu thì lại chả giống các cặp đôi khác chút nào. Đáng ra Ran lớn hơn cậu thì phải biết nhường nhịn quan tâm cậu nhiều hơn mới phải chứ. Đằng này thì suốt ngày bắt nạt xong bày trò trêu cậu khiến cậu phải tức điên lên, như thể đấy là thú vui duy nhất của Ran. Ngọt ngào đâu chả thấy, chỉ thấy anh suốt ngày chèn ép em người yêu nhỏ bé này, yêu anh chính xác hơn là yêu một thằng trẻ trâu. Rindou chỉ thầm mong sau này anh mình sẽ trưởng thành và trở nên dịu dàng hơn, chứ về sau mà cứ hâm dở như này chắc cậu không ở nổi quá.

" Anh có chân mà, tự xách đít lên mà mua đi, đồ ông già lười biếng ? " - Rindou bực mình cãi lại

" Hả ? Mày vừa nói gì ? Nói lại nghe coi ? " - Ran trợn mắt tiến về phía cậu em

" K.. không có gì. Tí em mua. " - Rindou xanh mặt phi ngay vào phòng tắm.

Bên ngoài trời vẫn mưa và không có dấu hiệu dừng lại, bây giờ thì còn sấm chớp giật đùng đùng. Rindou thật không muốn ra ngoài chút nào, uổng công cậu vừa mới tắm xong.

" Ran này... "

" Từ lúc nào mày ăn nói trống không thế thằng kia ? "

" À ừm. Nii-chan, mưa to quá, để mai em đi mua được không ? "

" Hông, tao thích ăn bây giờ. " - Ran vẫn quyết tâm hành hạ thằng em

Rindou biết bây giờ có nói thế nào đi nữa Ran cũng bắt cậu phải đi nên cũng không dám từ chối. Anh thật là nhẫn tâm mà. Ran ngồi dưới nhà nhìn em trai lủi thủi đi vào trong phòng mà bật cười, anh ra ngoài quay đầu chiếc xe của mình

Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, nghe cảm tưởng như nó đang đánh vào chính ngôi nhà của hai người vậy. Tiếng sấm khiến Rindou bị ù tai trong vài giây. Sau khi cơn ù qua qua đi, cậu mở cửa vào phòng thì gặp một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta vui mừng ôm chầm lấy cậu, Rindou quá bất ngờ không kịp phản ứng, tay chân thì bị hắn giữ chặt

" Rindou - chan~ " - Hắn ta liên tục vùi mặt vào người cậu khiến cậu sợ hãi

" AAA... ANH LÀ AI VẬY ? ANH RAN CỨU EM. "

____________
Mọi người đoán xem người đó là ai ?

( Tokyo Revengers ) ( Haitani brothers) Tao hay nó ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ