Hồi ức

2.7K 346 54
                                    

______Lời kể của Ran tương lai______

Tiếng sét nổ vang trời đã khiến tôi tỉnh giấc, nhìn xung quanh tôi nhận ra rằng bản thân đã quay về đúng với thực tại của mình, không có tôi của ngày xưa, không còn em nữa. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, thực lòng tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi vẫn muốn ở lại quá khứ một chút để có thể ôm em chặt hơn nữa. Mới đêm qua em vẫn ngủ ngon lành trong lòng tôi, mùi hương nhẹ nhàng của em vẫn phảng phất trên bộ đồ của tôi. Tôi yêu cái mùi này đến mê mẩn.

Rồi đột nhiên tôi khóc, tôi khóc gào lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lần cuối cùng tôi khóc hệt như vậy là khi em rời bỏ tôi từ 10 năm trước. Em đã không thể chống chọi được căn bệnh ung thư phổi, lòng tôi xót xa khi nghe từng tiếng kêu của em vì bị cơn đau hành hạ. Dẫu vậy, khi trông thấy tôi, em vẫn cố gắng nở nụ cười như đang an ủi tôi. Chết tiệt, người lúc đó cần được an ủi là em mới phải. Tôi lúc đó rơi vào tuyệt vọng, bất lực vô cùng, tôi chả biết nên làm gì cho em. Và rồi sau vài ngày chiến đấu với căn bệnh, em đã ra đi, khuôn mặt em hốc hác trắng bệch nhưng đôi môi em vẫn nở nụ cười, hệt như một thiên thần vậy. Em ra đi trong vòng tay tôi.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của em, gào thật to trong căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng. Tôi hay trêu chọc em, tôi hay quát mắng em, tôi để cho em phải chịu nhiều ấm ức, tôi chả dành cho em chút tình cảm ngọt ngào nào cả. Mặc dù là tôi yêu em thật lòng nhưng lại không biết thể hiện tình yêu một cách đúng đắn. Vì thế mà em đã tổn thương rất nhiều nên em có gặp chuyện gì cũng không cho tôi biết, kể cả căn bệnh ung thư quái ác đang mang trong người. Trong khi em âm thầm đi bệnh viện điều trị, thì tôi ở nhà lại luôn khó chịu với những cơn ho dài của em hay quát mắng khi trông thấy một đống tóc của em rụng bừa bãi trên nền nhà.

Tôi hối hận lắm, tôi vẫn chưa kịp nói lời yêu em. Tôi biết thời điểm mình quay về chính là những ngày cuối cùng của cuộc đời em. Ít nhất, tôi sẽ cho em chút ngọt ngào trước khi ra đi. Không biết bây giờ thằng Ran đó có chăm sóc tốt cho em không? Nó đã rất sốc khi tôi kể mọi chuyện ở tương lai cho nó nghe. Nó còn giận dữ lao vào đấm tôi. Đau thật đấy, nhưng...rốt cuộc cũng chả thay đổi được tương lai của em. Rindou cứ hay thắc mắc tại sao tôi lại thay đổi nhiều đến vậy ? Nhưng em ơi em biết không, từ ngày em ra đi, tôi cũng chả còn ngông cuồng như xưa nữa. Tôi bây giờ là một trong những người đứng đầu tổ chức bị cả nước truy lùng. Tôi tàn ác, tôi nhẫn tâm, giết người không ghê tay. Không có em ở bên, tôi dần trở lên sa ngã.

Tôi đưa tay vào trong túi áo, đó là thói quen của tôi mỗi khi nhớ đến cái nắm tay của em. Tôi phát hiện ra trong túi có vật gì đó, là những tấm ảnh tôi chụp cùng em. May quá, chụp xong tôi đã cất ngay bên mình nên giờ mới có thể ngắn nhìn em, em cười đẹp thật đấy. Nhớ đúng vào ngày em ra đi, một trận sóng thần đã càn quét vào Nhật Bản, nơi tôi ở bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tất cả những kỉ vật của chúng tôi trong căn nhà đều bị nước lũ cuốn đi hết. Tôi ôm em, nhìn cảnh xe cộ nhà cửa bị nước cuốn trôi, tôi mỉm cười, nghĩ sau cùng thì cũng được ra đi cùng em. Tất cả các các sĩ đều thúc tôi chạy đi, tôi ngồi im vờ như không nghe. Cho đến khi tôi nhìn thấy hai đứa bé trai nắm tay nhau cùng chạy, phía sau nước lũ đang cuồn cuộn kéo đến... Nhìn hệt như ngày xưa tôi cũng kéo tay em chạy khỏi đám bất lương. Không hiểu sao lúc này tôi đột ngột buông em ra mà chạy về phía hai đứa trẻ đó. Tôi cũng chả hiểu mình đang làm cái gì nữa. Khoảnh khắc tôi chạm được vào bọn chúng cũng là lúc dòng nước lũ ập đến cuốn tôi đi. Tay tôi bị tuột khỏi tay bọn chúng, sau đó tôi chả còn biết gì nữa. Đến khi thảm hoạ sóng thần qua đi, tôi tỉnh dậy cảm thấy khắp người nặng như bị ai đó nằm đè lên, là Rindou. Bên cạnh tôi chính là hai đứa trẻ đó và cả người em đang nằm đè lên tôi và bọn trẻ. Tôi được biết những người trong bệnh viện chỉ có tôi và hai đứa trẻ đó sống sót. Thật phi thường đúng ko? Có lẽ là Rindou đã cứu tôi nhỉ ?

Đột nhiên tôi nhớ ra một việc, với tay lấy cái điện thoại đầu giường, nó đã hết sạch pin. Cũng phải, khi về quá khứ tôi đâu có cầm nó theo. Sanzu và Kakuchou đã gọi điện và nhắn tin cho tôi hàng trăm cuộc. Bọn chúng vì không liên lạc được với tôi nên đã nghĩ tôi phản bội và đang bỏ trốn. Tôi chả quan tâm, tôi đứng dậy với lấy chìa khóa và ngồi vào ô tô. Tôi lại nhớ em rồi, tôi phải đi gặp em, hơi đâu mà đến giải thích với bọn chúng. Châm một điếu thuốc, tôi vừa hút vừa lái xe. Ngày trước cứ mỗi lần tôi hút thuốc là em lại càu nhàu nên tôi toàn ra đứng lén hút ngoài ban công. Bây giờ không có em tôi hút thoả thích, hút bao nhiêu cũng được, chả phải lén lút. Haha....chỉ là...không có ai mắng tôi thôi.

_______________

" Chào Rinrin, em khoẻ không ? Xin lỗi vì thời gian vừa qua đã không ra thăm em. Anh bận chút chuyện ấy mà. Lần này anh có mang bánh pudding để tạ tội em này. "

" Em lúc nào cũng hay nói dối anh nhỉ ? Em bảo không có anh nằm cạnh thì không thể ngủ được. Vậy mà 10 năm nay chẳng phải em vẫn ngủ ngon đấy sao ? "

" Rindou. Anh yêu em. "

End

.........

Đã tính viết kết HE nhưng mà dạo này tâm trạng đột nhiên đi xuống nên thực sự không có hứng viết truyện ngọt. Tôi biết các độc giả đang nghĩ gì nhưng hãy tha thứ cho người con gái đáng bị nguyền rủa này :(((

( Tokyo Revengers ) ( Haitani brothers) Tao hay nó ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ