trois động.

205 41 4
                                    


mark chuếnh choáng bước từng bước, hai mắt hiện rõ quầng thâm đen xì.

điều đó cũng đồng nghĩa với việc mark đã tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, bỏ quên cả giờ giấc vào dĩ vãng.

nhưng liệu hắn có quan tâm lời bàn cãi xung quanh ?

đương nhiên là không.

cũng đã ngót nghét tám giờ, và thực tình là mark chưa bao giờ đến trường sớm như thế này, nếu như hắn đã đi tiệc vào đêm hôm trước.

nhưng một vị giáo viên bộ môn đã đặt lịch với hắn.

và mặc dù mark không muốn phải dự cuộc nói chuyện mặt đối mặt đầy căng thẳng ấy, hắn vẫn phải miễn cưỡng lết xác đến.

buổi gặp đã bị trễ hẹn bốn lần, và hắn cũng tự cá chắc rằng người giáo viên kia không muốn phải liên lạc với hắn thêm lần thứ năm.

mark di chân nặng trĩu trên sàn hành lang, đút bao thuốc lá còn nửa vào túi quần.

hắn không phải tuýp người sẽ bận tâm đến quỹ đạo vận hành của cuộc sống thường nhật.

thực ra là do hắn phê thuốc hầu hết các giờ trong ngày, và cơn điên dại ngăn cản gã trai để ý đến bất cứ điều gì.

nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác.

một sinh vật bé nhỏ, đúng hơn là một cậu học sinh đã lọt vào tầm mắt của hắn.

cậu ta đang đứng trước tủ đồ cá nhân của mình, sột soạt lấy ra vài tập tài liệu, ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ buồn ngủ.

sau khi người học sinh lặng lẽ đóng cửa tủ quay đi, mark đã thấp thoáng thấy hình bóng cậu con trai mặc áo ngủ in hoạ tiết khủng long tối qua ở cậu.

và có vẻ đúng là người con trai tóc nâu bông mềm ấy thật, bởi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu học sinh ấy cũng mở to mắt, há hốc miệng ngạc nhiên.

lại một lần nữa hai con người trẻ tuổi bắt đầu dán chặt ánh nhìn chằm chọc lên đối phương, nhưng sự ngại ngùng ngày càng rõ mồn một, bởi cả hai vẫn đang đứng ở hành lang của trường.

không đến vài giây sau, chất giọng the thé, cao vút của một nữ giáo viên đã cắt ngang khoảnh khắc ấy.

"em đang làm gì ở đây thế hả ?" người giáo
viên bực tức gào lên, đẩy mark vào phòng làm việc của mình. "vào phòng tôi, ngay bây giờ !"

mark lẳng lặng làm theo, khinh khỉnh đảo mắt mặc cô giáo bước ngay sau lưng mình.

dù vậy, hắn vẫn không quên được ánh nhìn dõi theo đến chăm chú của em, ngay cả khi dáng hình hắn đã biến mất khỏi tầm mắt ấy.









☠️










donghyuck dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, run rẩy hít một hơi dài.

có đúng là em vừa gặp lại gã trai định mệnh đêm hôm qua sao ?

hai người học cùng trường mà em không hề hay biết ?

transfic | markhyuck | changesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ