Shiho khoanh tay đứng dựa vào tường, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đã quá 11 giờ lại nhìn về tên thám tử như vừa thất trận đang nằm dài trên ghế.
"Cậu về đi trễ rồi."
Cô đi lại gần, ngồi xuống đối diện cậu rồi chỉ tay về phía đồng hồ nhắc nhở.
Shinichi ngồi bật dậy, cậu làu bàu:
"Tớ còn có chuyện chưa nói với cậu sao mà về được."
"Mai đi, giờ tớ mệt lắm." Shiho phẩy phẩy tay.
Shinichi lập tức nắm lấy bàn tay đang phẩy phẩy kia.
"Quan trọng lắm, không để ngày mai được đâu." Cậu nhìn cô với gương mặt đáng thương.
Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, chỉ thiếu cái đuôi dài vẩy vẩy nữa là sẽ y hệt như con mèo mun đầu ngõ chuyên đi xin thức ăn của cô.
Shiho giơ tay chào thua:
"Cậu muốn nói thì nói đi. Mà trước khi nói bỏ tay tớ ra trước đã."
"Bỏ tay là được rồi phải không?" Shinichi hỏi ngược.
Shiho gật đầu trong sự chán nản.
Khoé môi Shinichi hiện lên nụ cười ranh mãnh.
Cậu buông tay cô ra, nhân lúc cô không phòng bị trực tiếp vòng hai tay qua eo kéo cô vào trong lòng.
"Cậu bị điên à? Buông ra ngay." Shiho gằn giọng.
"Cậu chỉ bảo tớ buông tay, tớ buông rồi, giờ tớ đang ôm người cậu ấy chứ." Shinichi nhướng mày.
"Cậu..."
Shiho cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng dường như điều đó chỉ càng làm khoảng cách giữa cô và cậu ngắn lại.
"Vậy có phải ngoan hơn không?"
Shinichi mỉm cười, cậu lấy tay vỗ vỗ đầu cô khi thấy cô đã không còn có dấu hiệu muốn thoát như ban nãy.
Cô không biết phải phản ứng như thế nào tiếp theo đành bất đắc dĩ ép mặt vào người cậu che đi những vết đỏ đang ẩn hiện trên khuôn mặt và vành tai của cô.
"Anh muốn mãi mãi cùng em ngắm ánh trăng xinh đẹp ấy." Cậu đặt cằm mình trên đỉnh đầu cô.
Shiho giật mình, cô ngẩn đầu lên nhìn cậu: "Cái gì cơ?"
Cậu nhăn mặt, chuyển vị trí dựa của cằm từ đỉnh đầu xuống bả vai. Nhưng riêng hai cánh tay vẫn một mực ôm khư khư lấy cô.
"Em tưởng anh ngốc đến mức không hiểu một câu đơn giản đó hả?" Shinichi thủ thỉ bên tai Shiho.
Những vệt đỏ đã lan toàn khuôn mặt cô, giờ có muốn giấu cũng e rằng là dấu không được.
"Shinichi!" Cô khẽ gọi tên cậu.
Một mùi ẩm mốc của rong rêu và mùi tanh của máu cứ dồn dập sộc thẳng lên mũi một cách khó chịu.
"Shinichi." Shiho cô kiên nhẫn lập lại tên cậu.
"Shiho!" Cậu gượng đầu nhìn cô mỉm cười dù chi chít những vết thương trên mặt đang không ngừng rỉ máu.
Cô muốn nói nhưng tiếng nấc lại không ngừng ngăn lời của cô thoát ra. Vào thời khắc đó, Shiho chỉ biết bất lực mà nhìn cậu đang dùng cả cơ thể bảo vệ mình.
Chiếc áo bị thấm đẫm bởi một màu đỏ thẫm, cơ thể đã không chịu được mà gục xuống, giọt nước mắt không kiềm được mà thay nhau chảy dài trên khuôn mặt, những vết thương ban đầu cùng với nỗi đau khổ đến tột cùng rồi cũng lịm đi...
....
Những ánh nắng đã dịu hơn của mùa hè chói vào phòng kéo cô khỏi cơn ác mộng.
Shiho bừng tỉnh, như một thói quen cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt và mồ hôi hoà lẫn với nhau trên mặt. Và lúc nào cũng vậy đều thấm đẫm cả khuôn mặt của cô.
Shiho thở dài. Đây đã là lần thứ năm trong tuần cô gặp lại giấc mơ ấy. Cô chống tay ngồi dậy, sợi dây chuyền nước trên tay khiến việc đó còn đôi chút khó khăn.
Tiếng rèm của được kéo vang lên. Kèm theo đó là tiếng lãi nhãi quen thuộc.
"Em lại quên kéo rèm khi ngủ nữa rồi."
Shiho không tin vào tai mình, cô chậm rãi nhìn về phía cửa sổ.
"Shinichi!"
Ngay khoảng khắc Shiho thốt lên tên cậu, tiếng chuông điện thoại cô đã cài trước đó reo lên hiển thị 16 giờ 20 phút...
....
Lâu rồi không viết lại truyện ngọt không quen tay lắm ~~
Vyiiivy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SHORTFIC | SHINSHI] 13 ngày 14 giờ
FanfictionShiho lười biếng sà vào lòng Shinichi, cô với tay lấy quyển lịch trên bàn, ngón tay chỉ chỉ vào cái ngày được đánh dấu nổi bật bằng bút lông đỏ. "31 tháng 7? Hôm đó có gì đặc biệt?" Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu tò mò hỏi. Shinichi mỉm cười, cậu nhẹ nhàn...