2. 13 ngày dành để yêu, cả quãng đời dùng để bảo vệ

765 50 4
                                    

Chương hai: 13 ngày dành để yêu, cả quãng đời dùng để bảo vệ

"Chuyện của em, em biết cách tự giải quyết sao cho đúng, không cần anh phải lo." Shiho giọng lạnh nhạt.

Nói rồi cô lập tức đứng dậy rời đi, không quan tâm đến sắc mặt của người đàn ông phía sau.

Bước ra khỏi quán cafe với tâm trạng nặng nề. Suốt chặng đường về không khỏi giây nào là cô không nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy với anh.

...

Shinichi để quyển sách đang đọc dở qua một bên. Cậu đứng lên đi về phía cửa chính khi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Không quên tiện tay cầm lấy chiếc chìa khoá ở trên đầu giường.

Cậu mở cửa ra, quả nhiên cô ở ngoài đang cắm cúi lục tung chiếc túi xách của mình.

Không cần phải vội lên tiếng, cậu phải nhân cơ hội này chọc cô một phen mới được. Đâu dễ dàng gì cô mới quên cầm theo chìa khoá khi ra ngoài.

Cậu đứng dựa vào cửa. Trên tay là chiếc chìa khoá không ngừng lắc qua lắc lại, và việc làm đó đã thành công sự chú ý của Shiho.

Cô ngẩn đầu lên, bất lực nhìn đứa trẻ to xác đối diện.

"Chậc! Chậc!" Cậu chậc lưỡi.

Shinichi dùng ngón tay xoay vòng vòng, cậu đi một lượt xung quanh cô, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.

Cậu lắc đầu vờ tỏ vẻ thất vọng:" Không ngờ đến em cũng quên mất chìa khoá khi đi ra khỏi nhà."

"Ai mà chẳng có lúc quên, em cũng không ngoại lệ." Cô nhún vai.

Shiho cầm lấy chiếc chìa khoá trên tay cậu, một mạch đi thẳng vào nhà.

Âm mưu chọc cô coi như không thành công. Cậu đứng đó mãi mà không thấy cô quay lại hỏi han gì nên cũng tự mình lẽo đẻo theo sau ngay sau đó.

Cậu chán nản ngồi bệt xuống giường, tiếp tục với quyển sách đang đọc dở ban nãy.

Shiho cởi chiếc áo khoác ngoài treo ở móc. Rồi leo lên giường, nằm kế cậu.

Shinichi ngó qua cô, bây giờ có cô kế bên thì khó lòng mà cậu có thể tập trung đọc sách như ban nãy. Thẳng tay quăng nó qua một bên. Cậu nằm xuống, một tay chống đầu, tay còn lại dùng để vuốt lấy mái tóc của cô.

"Chuyện gì nữa đây?" Shiho nằm nghiêng người qua cậu, giọng nghi ngờ.

Shinichi mỉm cười, cậu tiến sát mặt mình về phía cô:"Ngắm em!" Cậu nói, sau đó từ từ di chuyển môi lên trán, tiếp đó không nhanh không chạm hôn phớt lên môi.

"Sến súa!" Shiho nhấn vào trán cậu.

"Người ta lãng mạn mà kêu sến súa, tim em thật sự làm bằng băng?" Shinichi ngồi dậy, cậu ôm trán phàn nàn.

Shiho cũng ngồi dậy theo sau đó, khi tầm nhìn của cô rơi vào quyển lịch để bàn kia.

Cô lười biếng sà vào lòng cậu để thuận tiện với lấy quyển lịch kia, để nó ngang tầm mắt, rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào cái ngày được đánh dấu nổi bật bằng bút lông đỏ.

"31 tháng 7? Hôm đó có gì đặc biệt." Cô ngẩn đầu thắc mắc hỏi cậu.

Shinichi mỉm cười, cậu nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô rồi mới chầm chậm lên tiếng:

"Em thử tính xem từ lúc em gặp lại anh ở bệnh viện cho tới 5 giờ 20 phút ngày 31 tháng 7 tổng cộng là bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ."

"Khoảng 13 ngày 14 giờ?" Nói tới đây mắt cô đã có phần đỏ.

Hai người nhìn nhau, tuy không cần nói nhưng ai cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Cậu đưa tay ôm chặt lấy cô.

.....

"Shiho em tỉnh táo lên có được không? Chẳng phải ngày hôm đó tận mắt em chứng kiến xác cậu ta được đưa vào lò thiêu, cũng chính em đã cầm tro cốt của cậu ta rải ngay dòng sông mà theo di nguyện cuối cùng  mà giờ em vẫn có thể hoang tưởng rằng cậu ta vẫn còn sống vẫn còn ở bên cạnh em sao?" Shiho đây là đời thực không phải là trong những câu chuyện cô tích mà người chết rồi vẫn có thể trở về." 

Không đợi Shiho phản hồi anh tiếp tục nói:" Cứ cho là em thể thấy, em có thể cảm nhận được nhưng em có chắc chắn rằng người đó có phải chính là cậu ta mà không phải người mà trí tưởng tượng em tự thêu dệt lên không?"

.......

Vyiiivy

Tui sẽ không bẻ như cái fic kia nữa đâu nên fic này tới đó là kết mở rồi nha :33

[ SHORTFIC | SHINSHI] 13 ngày 14 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ