"Chí Mẫn, người mày bốc mùi như mùi nước cống vậy đó."
Một cậu bé có vóc dáng nhỏ con tung tăng bước vài bước tới lớp với sự hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt mà đằng sau lưng lại đeo cái cặp táp bự hơn tấm lưng của cậu rất nhiều, chân thì đi một đôi giày cũ kĩ, tóc cũng được chải gọn gàng trước khi đi học. Vẻ bề ngoài chỉnh chu là thế nhưng cái bọn to con trong lớp khoảng chừng năm sáu đứa bu vô trước cửa lớp không thương tiếc mà tạt cho cậu một xô nước bẩn, vẻ mặt của cậu đã biến sắc một cách trông thấy. Quá đáng, ỷ to con nên chúng nó lúc nào cũng bắt nạt cậu. Người cậu đang thơm tho thế này mà giờ đây đã trở nên bốc mùi hôi thối rồi. Chẳng biết cái loại nước bẩn này từ đâu ra nếu mà là nước cống thì cậu sẽ không sống nổi mất.
Cậu tên thật là Phác Chí Mẫn. Vừa học giỏi đã thế lại còn được trời ban cho cái nét ưa nhìn. Mỗi ngày đến lớp cậu luôn là tâm điểm của mọi ánh mắt, lũ con gái trong lớp rất thích cậu chỉ mong sao sau này chồng của tụi nó là Phác Chí Mẫn thôi nhưng cậu chẳng để ý bọn nó đâu đau lòng hơn là chẳng có một xíu xiu rung động với bọn nó nữa. Thành tích đáng nể như vậy hỏi sao mấy đứa to xác đó luôn bắt nạt cậu vì ghen ghét chứ. Do thân hình cậu bé nhỏ không thể đấu lại bọn chúng nên chỉ đành nhịn trong lòng thôi, nhịn hoài riết cũng thành quen. Mọi người trong lớp không ai dám ngăn cản bọn chúng hết vì chúng nó thuộc dạng là to con nhất lớp mà còn tới tận sáu đứa nên chẳng ai dám ngăn là chuyện đương nhiên.
"Này, mấy cậu quá đáng thật đấy."
"Thì sao nào?"-Tên cầm đầu đứng ra nói chuyện với cậu và cậu cá chắc là cái trò này chỉ có mình nó nghĩ ra được thôi còn mấy thằng đồ đệ đi theo nó thì chỉ biết hùa theo trêu trọc cậu.
"Phải đó Chí Mẫn. Đại ca tao nói đúng, người mày quả thật rất hôi mà nếu người mày hôi như vậy thì đừng hòng mà ngồi trong cái lớp này. Không khéo lại vạ lây cho cả lớp đấy."-Một thằng đồ đệ khác lên tiếng nói rồi chúng nó lại bắt đầu ngoác mồm ra cười ha hả.
Mặt cậu đen lại rồi dậm chân quay ra chạy thật nhanh về nhà. Cậu chạy về nhà không phải là vì nhục nhã và cũng không phải để mách má mà đơn giản là cậu về rửa người cho nó bớt hôi tí thôi chứ mà để người hôi rình thì chẳng biết chúng nó còn dùng lời lẽ ác độc gì để nói nữa đây.
"Tới giờ học rồi mà sao con còn về nhà làm gì đấy? Cơ mà người con sao ướt nhẹp thế kia?"-Má của cậu nhìn đứa con trai yêu quý chạy hớt hả về nhà mà lo lắng hỏi.
"Hồi nãy con đi bị té sông nên người mới ướt như thế."-Cậu biện đại một lý do nào đó để đáp lại cậu hỏi của bà.
Bà lấy làm lạ với câu trả lời vừa rồi. Té sông sao mà hôi như thế được vả lại đây là lần đầu tiên bà được nghe đến cụm từ "té sông" đó. Con trai bà bà quen rồi lâu lâu nó hay dở dở ương ương vậy đó.
"Ừ. Lẹ nhé con, đừng rầy rà quá trễ giờ học đấy."
Vì chỉ rửa người, thay đồ khác và trường cũng gần nhà nên cậu làm khá nhanh nhưng mà bà cô lớp cậu hôm nay bị làm sao mà tự dưng lại tới sớm hơn thường ngày thế. Thành ra cậu là người đi trễ. Bà cô ấy còn nhắc nhở cậu khiến cậu bẽ mặt trong lớp, đường đường là học sinh chăm ngoan luôn có mặt sớm hơn giờ quy định nay lại vì cái đám lôm côm đó mà cậu lại bị trễ giờ. Cũng không thể giải thích được nên cậu đành lủi thủi về chỗ ngồi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | DAISY
FanficChuyện tình thầm kín liệu có cập bến đến bờ của hạnh phúc? Em là một thiên thần, thiên thần xinh đẹp của mình anh. Sự vui vẻ xin hãy vây quanh lấy em. Anh là một hoàng tử, hoàng tử của riêng em. Sự ấm no xin hãy bầu bạn với anh. Anh yêu em. Ở nơi...