Kim Tại Hưởng anh là đứa con trai duy nhất của ông bà Hội đồng trong làng. Một người được trời ban cho gương mặt điển trai cũng với thân hình vạm vỡ. Không những thế ông trời lại độ cho anh tài năng chơi đàn tài giỏi và anh chọn đàn vĩ cầm là loại nhạc cụ để anh thể hiện tài năng của mình. Hiện tại anh cũng chính là nghệ sĩ đàn vĩ cầm. Anh làm việc cho một nhà hát khá nổi tiếng trong nước, nhờ được làm ở nhà hát đó mà danh tiếng của anh được nhiều người biết đến. Sinh ra trong một hoàn cảnh giàu nhất nhì cái làng này, giữ chức cậu ấm quyền quý và còn thuộc dạng trâm anh thế phiệt. Cha mẹ thì cưng anh hết mực. Gia đình này thật biết cách khiến người khác phải ghen ăn tức ở.
Vào ngày anh tròn đôi mươi, dù có bận bịu cỡ nào anh cũng cố gắng sắp xếp công việc đàn hát của mình lại để cùng đón sinh nhật với cha mẹ và rồi một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức thầm lặng vì anh bảo anh không thích ồn ào. Chỉ cần vài món ăn mẹ nấu thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Cha mẹ thì rất chiều anh nên cũng đã chấp thuận yêu cầu nhỏ nhoi đó. Bây giờ tiệc sinh nhật được bắt đầu bằng những món đơn giản anh thích ăn nhưng lại vô cùng ấm cúng. Đang ăn thì cha anh chợt lên tiếng.
"Thấy cái đàn vĩ cầm của con đã cũ kĩ nhân dịp nay sinh nhật con nên cha có mua cái mới tặng con đây."-Người giúp việc trong nhà hiểu ý liền đi lấy hộp quà mà cha anh đã giấu nó sẵn trong phòng chỉ chờ lúc này mà lấy nó ra thôi.
"Thật sao cha?"
Nhận cây đàn vĩ cầm mới trên tay anh không ngừng ríu rít cám ơn người cha đã cất công nuôi nấng mình cho đến bây giờ như này. Đó là một cây đàn mới toanh có màu nâu và thoang thoảng mùi mộc vì cây đàn này là được làm bằng gỗ. Dây đàn cũng chắc chắn hơn dây của cây đàn cũ cho nên anh rất thích. Vui vẻ kéo một bản nhạc sinh nhật để tự chúc mừng tuổi mới của mình.
"Con trai, con đã hai mươi rồi, một độ tuổi chính chắn. Cha mẹ thực sự rất vui."-Mẹ anh nhẹ nhàng đến bên anh rồi đặt tay lên vai anh nhẹ giọng cất lời.
"Con có một tin vui cho cha mẹ."
Nghe đến thế thì cha anh cười lớn. "Là gì nào? Có thể cho cha với mẹ biết không?"
Kim Tại Hưởng gật đầu rồi bảo."Con có bạn gái rồi và con mong cha mẹ sẽ đồng ý để con được cưới cô ấy về làm vợ."
"Giỏi lắm con trai. Khi nào con sẽ dẫn về ra mắt cho cha mẹ đây."
"Nhanh thôi cha, con sẽ sắp xếp lịch tập đàn ở nhà hát để đưa cô ấy về ra mắt."
Cả cha và mẹ anh đều cùng nhìn anh cười thích thú. Trong con mắt của hai người họ hiện rõ lên ánh nhìn đầy tự hào. Kết thúc bữa ăn, Tại Hưởng xin phép cha mẹ để đi ra ngoài. Cha anh có bảo để cho gia ninh trong nhà đưa anh đi nhưng anh lắc tay từ chối bảo rằng anh muốn đi xe đạp và đi một mình. Nghe thế cha anh cũng không nói gì mà để cho anh tự làm những điều anh muốn.
Lấy xe đạp ra rồi Tại Hưởng cũng nhanh chóng đạp xe khỏi khuôn viên của nhà mình. Cứ thế mà đạp độ chừng được mười lăm phút thì anh dừng lại, trước mặt anh bây giờ là chợ Đo Đo. Một khu chợ nổi tiếng trong làng. Đặc điểm của khu chợ này đó là không thể nhúc nhích vì vốn dĩ người ra người vào nườm nượp, khó lắm mới có thể kiếm được một chỗ đứng trong chợ. Tại Hưởng lặng lẽ chui vào đám đông trong chợ đến một gian hàng bán kẹp tóc. Đứng ngắm nghía một hồi anh mỉm cười chọn cây kẹp được gắn hình hoa nhài, trả tiền cho bà chủ xong xuôi anh vẫn không thôi ngăm nhìn cây kẹp đó. Vừa đi vừa cầm chốc chốc lại cuối xuống nhìn nó trong tay mà chẳng biết mình đã ra ngoài từ lúc nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | DAISY
FanficChuyện tình thầm kín liệu có cập bến đến bờ của hạnh phúc? Em là một thiên thần, thiên thần xinh đẹp của mình anh. Sự vui vẻ xin hãy vây quanh lấy em. Anh là một hoàng tử, hoàng tử của riêng em. Sự ấm no xin hãy bầu bạn với anh. Anh yêu em. Ở nơi...