Jaehyun không biết tại sao hoàng tử nhỏ dạo này luôn cố tránh mặt anh. Lúc đầu không thấy cậu líu lo trong căn bếp, Jaehyun đã nghĩ là do cậu thực sự phải tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc hoàng gia sắp đến nhưng sau đó khi qua vườn hồng, Jaehyun thấy cậu chỉ ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ nghịch những hạt sương trên cành hoa giấy đang vươn cao, anh biết cậu thực sự đang tránh mặt anh.
Phải mất một lúc sau thì hoàng tử mới để ý đến anh, đầu tiên cậu cứ mơ màng chống tay vào thành cửa nhìn anh nhưng khi anh nở nụ cười và cúi người chào cậu, cậu lại như bị điện giật run lên rồi chạy vào trong.
Jaehyun vẫn nhớ như in mùa xuân năm ngoái, khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu tinh nghịch chạy trước, để mặc đoàn tùy tùng lo sợ cho cậu bé nhỏ chạy theo sau, anh đã thấy hoàng tử nhỏ thật xinh đẹp và gần gũi, khác hẳn với những vị quý tộc hoàng gia mà anh gặp. Cậu hoàng tử với đôi mắt trong veo và khuôn miệng xinh xắn mềm mại, vòng eo nhỏ như chỉ cần một vòng tay của anh cũng đủ ôm trọn. Hoàng tử lại mềm mại như một chiếc kẹo bông xốp, như lớp kem đánh phồng trong tiệm bánh của anh, không, có khi còn mềm mại hơn cả thế.
Hoàng tử có vẻ rất thích cái trâm nhỏ hình con bướm có đính ngọc trai mà bạn thân Jack của anh nhờ mua cho Rose, cậu cứ đứng im và suy tư nhìn vào cây trâm khi nó được truyền từ tay anh sang cho Rose. Khi cả hai nhận ra cậu và cúi chào, cậu lại nở nụ cười có phần ngây thơ và ngốc nghếch của mình, gạt tay bảo không cần phải hành lễ vì mọi người đều là những người được cha mẹ sinh ra bình thường như nhau.
Jaehyun chưa bao giờ gặp vị quý tộc nào gần gũi và thân thiện như cậu, dù từ khi hoàng thái hậu Cin chính thức trở thành thái tử phi, khoảng cách của dân thường và giới quý tộc đã được rút ngắn nhưng nó không thể biến mất. Anh đã từng đến làm bánh cho nhiều gia đình quý tộc nhưng họ đều chê mùi men ám lại trên người anh, chỉ có vị hoàng tử nhỏ đôi lần ghé qua tiệm bánh cuối đường của anh là luôn hít hà mùi men bánh mì, cậu thậm chí còn thích nó hơn cả mùi bơ sữa béo ngậy.
Hoàng tử thường ghé tiệm của anh mỗi ngày chủ nhật cuối cùng của tháng khi đi tuần hành. Cậu phải thay anh trai đảm nhiệm những công việc của thái tử ở kinh đô bởi thái tử Doyoung đang phải thực hiện các chuyến đi ngoại giao khắp đất nước và các vùng lân cận để chuẩn bị cho sự lên ngôi vào năm sau. Bữa tiệc hoàng gia cuối năm là lúc thái tử trở về, hoàng tử Jungwoo sẽ không phải thực hiện công việc thay anh mình, tức là cậu sẽ chẳng bao giờ ghé qua tiệm bánh của anh nữa, nghĩ đến thôi Jaehyun cũng đã không thể chịu nổi.
Lúc được gọi vào lâu đài để chuẩn bị cho bữa tiệc hoàng gia cuối năm, Jaehyun đã vô cùng bất ngờ bởi anh chỉ là chủ của tiệm bánh nhỏ cuối một con đường của kinh đô rộng lớn, tiệm bánh của anh chẳng mấy khi được giới quý tộc ghé thăm, anh cũng chỉ đôi lần được diện kiến các gia đình quý tộc để trổ tài làm bánh nhưng không thực sự được họ yêu thích như những thợ làm bánh già lâu năm.
Nhưng Jaehyun chẳng có thời gian để suy nghĩ đến việc đấy vì mỗi sáng anh phải tất bật vào cung từ sớm và trở lại tiệm bánh khi trời đã tối và trăng lên cao. Còn một vấn đề khiến anh suy nghĩ nhiều hơn nữa đó là vị hoàng tử nhỏ cứ quấn lấy anh không dời, cái miệng bé xinh mềm hơn cả kem bông cứ tán dương bất cứ thứ gì anh làm khiến trái tim anh lúc nào cũng như đang đạp xe đạp trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Gương Kia Ngự Ở Trên Tường
Fanfic"Gương kia ngự ở trên tường Anh chàng làm bánh cuối đường yêu ai?"