Summary:
- " Ta sẽ cùng nhau đi tiếp con đường phía trước, nhé! "
Couple: KakuTake! TakeHina!
_______________________________________
Takemichi đang làm nhân viên tại một tiệm băng đĩa DVD, đó chính là công việc nuôi sống cậu mặc dù nghe có vẻ không giống thế.
- " Nhân viên bán thời gian ở tiệm DVD thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Nuôi mình còn chả đủ thì đừng nói gì đến chăm lo cho người khác."
- " Bởi vậy... "
Đó là những lời nói mà em thường xuyên nghe được từ những cô gái em quen hay những người hàng xóm xung quanh. Cũng vì biết rõ năng lực của mình tới đâu nên em cũng chẳng có suy nghĩ sẽ quen một ai đó. Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho họ.
.
.
Thực ra, hồi cấp hai Takemichi có quen với một cô bạn gái, tên của cô ấy là Tachibana Hinata. Một người con gái đẹp như chính tên gọi của cô ấy vậy. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất dịu dàng và thông minh nữa. Họ đã có quãng thời gian rất đẹp bên nhau với những tình cảm trong sáng tuổi niên thiếu.
Nhưng mà cuối cùng thì mối tình đẹp như tranh ấy cũng đã kết thúc rồi, không phải do em, cũng chẳng phải do anh. Trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều mối quan hệ, có lẽ sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là một nét vẽ làm sáng bừng cả bức tranh tuổi trẻ, để anh thật hạnh phúc mỗi khi nhớ về cái tình yêu non dại ấy. Và đến một lúc nào đó, khi nét vẽ ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nó có quyền được rời đi để tìm ra cho mình một mảnh ghép riêng, một lối đi riêng chỉ thuộc về nó.
Chúng ta đến với nhau với tất cả sự chân thành và cũng đã trao nhau mọi niềm thương, vậy thì, khi đã không còn tìm thấy gì ở nhau nữa, ta cũng nên nói lời kết thúc. Em cũng chỉ như bao con người khác, lướt qua đời anh, để lại một kỉ niệm rất sâu, rất đẹp, và rất hương.
Hôm ấy, trời vẫn nắng đẹp như đang phủ một tấm màn ánh sáng xuống thành phố xinh tươi này, ta ngồi trong quán cà phê vẫn thường hay lui tới. Một cà phê đen, một cà phê sữa và bản nhạc đã nghe đi nghe lại mà vẫn chẳng biết tên.
Cả em và anh cứ lặng im chẳng chịu nói với nhau câu nào, vì chúng ta đều hiểu, ngày hôm nay sẽ khác với những ngày khác. Hôm nay, ta mất nhau.
Im lặng như thế cũng là một cách để trao đổi, ta không tránh đi ánh mắt nhau mà thậm chí còn nhìn thật kĩ, thật sâu, khắc vào tận trong tâm khảm người trước mắt. Người đã bước vào đời mình đem theo ánh sáng và cũng đã rời đi với mọi sự tốt đẹp để lại cho ta.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên em.
Tiếng nhạc đã dừng lại, cà phê cũng đã cạn rồi. Em phải đi thôi. Đi đi em, tiến về phía trước. Dù sau này, có bão có giông thì cũng hãy kiên cường, vì anh, dù không thể nắm tay em cùng em bước tiếp, nhưng ánh mắt sẽ luôn dõi theo em, nụ cười vẫn luôn nở rộ trên môi mỗi khi nhớ về.
Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, bóng em đã khuất sau phố phường nhộn nhịp, và lòng anh cũng bình yên đến lạ. Thượng Đế đóng lại một cánh cửa của bạn thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác. Cũng như nhạc đã tắt thì sẽ có bài nhạc tiếp theo được cất lên. Anh và em sẽ không vì một kết thúc mà dừng bước, ta phải tiến về phía trước, vì tương lai vẫn còn rộng và dài, vì ở đó vẫn còn tình yêu thật sự đang đứng đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR卍/AllTake/Ngọt] SWEET
Fanfic- Nơi để xả một chút đường và nhiều chút tình yêu to bự dành cho Takemitchy :33