GẶP LẠI

536 19 1
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời chim hót líu lo trên cành cây nhưng đó là chuyện của 5s trước còn bây giờ thì :
- PREM WARUT BABA CHO CON 5 PHÚT ĐỂ RỜI GIƯỜNG SAU 5 PHÚT CẮT TẤT CẢ MỌI KHOẢNG CHI TIÊU CỦA CON.
~ RẦM ~
- Baba con đã có mặt
- Tốt vào ăn sáng Bố con có chuyện muốn nói với con kìa.
- Dạ.../ đi vào bếp /
- Con chào bố...
- Ừ ngồi đi bố có chuyện muốn nói.
- Bố vừa tìm được cho con một gia sư kiêm vệ sĩ, khoảng thời gian này ta và ba con phải qua Mỹ vài tháng để lo cty bên đó. Con ở nhà phải nghe lời gia sư của con đó.
- Bố con lớn rồi...cần gia sư làm gì. Con tự học được mà.
- Một tiếng nữa là cắt giảm chi phí của con.
- Dạ....con biết rồi
- Thưa ông chủ gia sư đến rồi ạ / quản gia đi vào thông báo /
- Mời cậu ấy vào.
- Dạ....
- Người này vừa đẹp trai lại giỏi giang con xem nếu được thì ba bắt anh ta ở rễ cũng được hahaha
- Aaaa ....ba này con còn nhỏ mà....
- Hahahaha ba đùa ba đùa thôi nhưng con trai ba dễ thương thế này ai mà không thích.
- Bố chắc là con sẽ thích anh chàng gia sư này lắm đây.
- Để xem....
- Con chào 2 bác con là gia sư đến đây để dạy kèm ạ.... / cuối đầu /
Khoảng khắc mà giọng nói đó cất lên tym của Prem như ngưng đập, cậu nín thở quay qua nhìn người vừa lên tiếng, anh vừa ngước mặt lên đã chạm mặt cậu, anh ngỡ ngàng vì người anh thương nhớ hằng đêm đang ở đây, ngay trước mắt anh, lúc này đây anh muốn chạy ngay tới ôm cậu và hỏi cậu xem sống có tốt không có vui không nhưng anh chợt nhận ra anh làm gì có quyền để làm như vậy, hơn nữa anh với cậu cũng không là gì nên anh không dám, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên
- Con tên Boun. Con đến xin làm gia sư cho cậu chủ đây .
- Chào con,người quen cả mà không cần trịnh trọng thế đâu. Nào con mau mau ngồi kế Prem
- Dạ chuyện này.... / anh khẽ nhìn cậu / con đứng là được rồi ạ.
- Không sao con cứ ngồi xuống đây nào / ba của Prem kéo Boun lại ghế ngồi /
- Prem mau chào anh đi, hồi trước hai đứa thân lắm mà.
- Chào anh ... / khó chịu /
- Chào em...
- Hahaha chắc là Prem ngại đấy Boun tính Prem hơi cọc cằn thô lỗ nhưng nó dễ thương và tốt bụng lắm, nên con đừng để ý nó quá chi cho mệt.
- Ba...
- Dạ... Không sao đâu ạ.
- Xíu nữa ta phải ra sân bay rồi mọi việc giao lại cho con. Ráng giúp ta nha.
- Dạ bác cứ giao cho con.
- Tốt...Prem dắt anh lên phòng đi
- Dạ bố...
-Đi lên phòng thôi./ nhìn Boun /
Anh kéo vali cùng cậu lên phòng, phòng của anh không quá to cũng không quá nhỏ, tông chủ đạo của phòng này là đen khá hợp với anh. Anh vào phòng xếp đồ vào tủ và dọn dẹp phòng ngăn nắp. Lúc này Prem đứng ngoài cửa quan sát thì cất tiếng nói
- Bao năm không gặp tưởng là thoát khỏi anh rồi chứ ai ngờ. Anh ám tôi đến bây giờ luôn. Tính vào đây ở lấy lòng ba và bố tôi sao ? Đừng có mơ...tôi khinh
- Em muốn nghĩ sao cũng được. Dù gì tôi có giải thích em cũng không tin. Vậy thì tùy em nghĩ.
Nói rồi anh bỏ đi để lại cậu đứng đó với cục tức to đùng. Cậu nhất định nhất định sẽ làm anh phải chịu thua cậu, phải xin nghỉ làm.
~ 17:00~
- Ta và baba con đi đây. Con ở nhà đừng có phá phách mà nhớ nghe lời Boun đấy nhé. Không là con cẩn thận cái thẻ của con đấy.
- Ba à con biết rồi mà. Ba cứ làm như con còn nhỏ lắm vậy.
- Để ba nói cho con nhớ nếu con bỏ lỡ người này con sẽ không tìm được ai tốt hơn đâu. Cố gắng lên nhé con trai.
- Ba nói gì vậy ba...người này là người nào???? Không lẽ ba nói Boun ??? Ể Prem à mày điên sao sao lại nghĩ tới anh ta.... Mày phải chờ anh đẹp trai chứ.
- Em chờ ai cơ ???
- Hả....chờ chờ ai đâu ??? Mà nè anh đừng có mà đứng gần tôi vậy chứ
- / áp sát mặt Prem / tôi chỉ muốn hỏi em chờ ai thôi mà ???
- Chờ ai kệ tôi / đẩy anh ra bỏ vào nhà /
- Dễ thương....
- Nè vào nấu gì cho tôi ăn đi, đói rồi.
- Em muốn ăn gì ? Trong nhà còn cơm mà
- Tôi không muốn, anh nấu tôi ăn đi. Tôi muốn ăn mỳ.
- Tôi đến đây làm gia sư không phải làm bảo mẫu thưa cậu Prem / nhéo má cậu /
- Anh...anh....bao năm không gặp anh dám trả lời tôi như vậy sao ? Anh chờ đó tôi sẽ trả thù.
- Tôi đợi em đồ béoooooo / bỏ vào nhà /
- Anh.....tức quá.... Sao anh ta cả gan như vậy chứ dám gọi mình là béo. Chắc chắn anh ta đang dựa hơi bố và ba của mình rồi.
Tối hôm đó cậu ăn cơm mà nuốt không trôi khi nhìn anh ngồi đối diện với vẻ mặt đắc thắng mà cậu không thể làm được gì. Cậu đang suy tính một kế hoạch để chơi khăm anh. Tối đó cậu nói thèm bánh kem nhờ anh đi mua. Anh liền đồng ý đi mua cho cậu, nhưng khi về tới nhà thì anh thấy cậu đang ăn bánh kem rồi
- Bánh đâu em ăn ?
- Người yêu tôi mua cho.
- Vậy em nhờ tôi làm gì ?
- Tại anh lâu quá mà người yêu tôi sẵn tiện đường mua qua cho tôi rồi. Bánh đó anh để ăn đi.
- / bỏ đi vào bếp /
- Hơ..... Cho anh chừa cái thói ức hiếp tôi / ăn bánh / tôi hành cho chết anh.
Về phần anh, anh đem bánh bỏ vào sọt rác rồi lẳng lặng bỏ lên phòng. Anh lôi trong tủ ra một cái vòng tay, cái vòng tay này là một cặp với chiếc anh đang đeo, anh tính sẽ gần gũi cậu, quan tâm chăm sóc cậu để 1 lần nữa anh mong mình có thể cảm động được trái tim của cậu nhưng có lẽ anh đã không còn cơ hội rồi, cậu vẫn rất ghét anh thậm chí còn trêu đùa anh và quan trọng là cậu đã có người yêu. 1 giọt....2 giọt....rồi nhiều giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai đó. Anh lại khóc rồi, anh khóc vì mình quá ảo tưởng, anh khóc vì anh nghĩ cái tình yêu tệ hại của mình có thể lay động được cậu. Thôi thì chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày và chăm sóc cậu như vậy là đã quá đủ với anh rồi. Anh lặng lẽ cất vòng tay vào tủ, anh đi qua phòng cậu, đèn phòng cậu đã tắt anh nhẹ nhàng bước vào phòng đến gần giường cậu, anh ngồi xuống bên mép giường nhìn người con trai với khuôn mặt mũm mĩm với cái má bánh bao đó. Lúc cậu ngủ trông thật dễ thương, anh đưa tay mình gạt đi mấy lọn tóc vươn trên trán cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn
- Ngủ ngoan , anh yêu em.
- Anh biết em mãi mãi vẫn ghét anh nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao anh cứ đâm đầu vào yêu em. Anh đúng là ngốc mà, mặc dù biết em đã có người thương nhưng anh vẫn không kìm lòng được khi thấy em. Anh muốn quan tâm chăm sóc em / nắm tay cậu áp vào má mình / đôi khi anh tự hỏi em có từng rung động với anh dù chỉ một chút nào chưa. Đợi khi 2 bác trở về anh nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
---------------------ENDCHAP----------------------
Tình yêu của anh nhẹ nhàng ấm áp, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu, bên cạnh cậu làm cậu hạnh phúc, quan tâm chăm sóc cậu. Nhưng liệu điều mong muốn đó của anh có được thực hiện. Cùng đoán xem chap sau nhé ❤❤❤
Nhớ vote cho tui nha. Iu các nàng ❤❤❤

Bounprem 🥦 Đã là duyên thì không sợ lạc mất nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ