KẾT THÚC

473 19 1
                                    


~

Reng....Reng....~
-Alo
-Mày mau cùng chồng mày ra sân bay đến mau lên. Tao và P'Kao về đến sân bay rồi.
-Hả ai vậy? Về cái gì cơ
-Prem tao là P'Ohm anh ba của mày đây.
-Hả, hai Pí chờ em một tý / cúp máy/
-Hia mau mau dậy ra sân bay đón anh trai em, hai anh ấy về rồi/ lay anh/
~ Sân bay~
-P'Kao nhớ anh quá/ Earth chạy lại ôm anh/
-Anh về với em rồi này / xoa đầu cậu/
-Anh sẽ không đi nữa đung không?
-Chưa biết, nhưng nếu đi nữa sẽ dắt em theo.
-Hai người thật là
Một chàng trai nhỏ con với mái tóc màu nâu lên tiếng
-Fluke nhớ mày quá / ôm cậu/
-Hahaha bao lâu không gặp mày vẫn vậy/mỉm cười/
Chàng đấy là Fluke bằng tuổi Earth và Prem nhưng do cậu cưới chồng sớm nên theo chồng qua Mỹ học luôn. Chồng của cậu không ai khác chính là Ohm chàng trai nảy giờ vẫn khuôn mặt cau có ấy vì đứa em trai nào đó đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Boun thì không phải nói, chắc chắn là do em trai mình chậm chạp nên giờ cả hai vẫn chưa thấy đâu.
-Prem với chồng nó trốn ở xó nào rồi không biết.
-Em cứ từ từ thằng Boun sẽ đến ngay thôi.
-Boun thì nói gì chả trách Boun nó cưng chiều con heo đó quá, dễ gì mà nhanh nổi. Không chừng nó tấp vào cái quán nào đó mua một bịch đồ ăn to đùng cho con heo đấy rồi, bạn bè nó đứng nắng thế này đây mà nó không lo / cằn nhằn/
-Xin lỗi anh vợ Ohm nếu em rể này có chậm chạp quá
-Boun mày lâu quá/ lườm/
-Xin lỗi tại tao
-Hia chờ em
Giọng nói ấy không ai khác chính là của Prem kiêm bảo bối siêu to của P'Boun đây. Không ngoài dự đoán của Ohm trên tay cậu một bên là sữa một bên là một cái banh mỳ to ụ, miệng thì còn đang nhai dở miếng banh mỳ vừa cắn. Chả là vừa cắn được một miếng ngước lên đã thấy Hia đi mất rồi cậu nhanh chân chạy theo cho kịp với anh người yêu.
-Dễ thương / Boun mỉm cười/
-Dễ thương con khỉ, P'Kao anh thấy em nói có sai không hả ?
-HAHAHAHA thôi mày đã biết trước còn trách nó làm gì.
-Hia cầm giúp em / đưa sữa cho Boun/
-P'Kao, P'Ohm chào mừng hai anh,ôm một cái hông / dang tay/
Cả ba anh em ôm nhau một cái sau nhiều năm không gặp, mắng thì mắng vậy thôi chứ Ohm vẫn là một người cưng chiều em trai nhất nhà. Nhưng chưa ôm được năm phút thì đã có một tay kéo cậu khỏi vòng tay của hai anh trai cậu.
-Đủ rồi. Ôm ấp gì / lườm/
-Đi thôi / kéo Pao đi/
-Sao lâu không gặp mà nó không thay đổi tý nào hết vậy?
-Anh mày thấy có thay đổi mà.
-Có sao ???/ Ohm, Fluke, Earth cùng nhìn Kao/
-Nó giữ vợ nó ghê hơn đó hahaha/ kéo Earth bỏ đi/
-P'Ohm ta cũng đi thôi / Fluke kéo Ohm với khuôn mặt cau có bỏ đi/
~ Về nhà~
-Chào baba chào bố chúng con mới về
-Các con ngồi xuống đi
-Hia em mệt/ ôm Boun/
-Pao à em sao vậy/ xoa đầu cậu/
-Prem sao con cứ đu Boun quai vậy, nó đâu có chạy mất đâu mà con lo.
-Nhưng mà con mệt mà baba/ dụi đầu vào lòng ngực anh/
-Boun à con đưa nó lên phòng đi.
-Dạ. / bế cậu lên phòng/
-Ba tính cho hai đứa nó cưới nhau thật hả?
-Ohm con nói vậy là sao?
-Thì Prem nó
-Con đừng lo mọi chuyện ta đã giải quyết xong rồi. Chắc hẳn các con nhìn hai đứa nó dinh nhau như vậy cũng phải hiểu một phần mà nhỉ.
-Nhưng con vẫn thắc mắc sao ba có thể làm cho hai đưa nó tiến triển như thế.
-Ta đâu làm gì, vì từ đầu duyên phận của Boun và Prem đã được định sẵn là vậy mà/ uống trà/
- Cũng giống như 4 đứa con vậy thôi
-Bố à, con là Ohm cùng về vậy còn công ty ở bển thì sao?
-Ta sắp xếp ổn thỏa hết rồi hai con đừng lo, thôi bốn đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta và ba các con còn có việc phải làm.
~ Trên phòng~
-Hia
-Hửm?
-Anh thật sự yêu em hả?
-Sao em lại hỏi vậy/ôm cậu/
-Em không biết, đột nhiên em sợ, em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa/ mếu máo/
-Pao nhìn anh này
-Em có biết anh đã chờ em bao lâu không? Anh chờ em từ lúc ta gặp nhau khi em vẫn còn nhỏ, lúc đó anh cữ nghi rằng mình điên rồi tại sao anh có thể có tinh cảm với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy chứ. Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua tinh cảm trong anh cứ lớn dần, chẳng hiểu sao anh cứ mong đứa trẻ đó đi lạc mãi để anh có thể ngắm nhìn và trò chuyện với đứa trẻ ấy mỗi ngày. Cho đến một hôm đứa trẻ ấy không xuất hiện nữa và rồi anh giấu mãi tinh cảm này trong tim. Cho đến ngày anh gặp lại đứa nhóc ấy thì tinh cảm trong anh lại một lần nữa sống dậy, Pao à cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được em của lúc đó và bây giờ em đã là của anh, anh sẽ mãi yêu em như vậy/ hôn tóc cậu/ anh sẽ không bao giờ hết yêu em, Pao à ở bên anh thật lâu nhé.
-Hia cảm ơn / ôm anh/
Tại sao người đàn ông này cứ làm trái tim cậu tan chảy hết lần này đến lần khác vậy chứ. Thử hỏi trên thế gian này có người nào hạnh phúc hơn cậu nữa cơ chứ, tinh cảm anh dành cho cậu quá đổi mãnh liệt, đôi lúc cậu cứ nghi cậu đang trong mơ, cậu đang đắm chìm trong giấc mơ của sự ngọt ngào. Anh thật là một con người không hay nói lời ngon ngọt, tính tình anh lại thẳng thắng, nhưng từ lúc ở bên anh đến bây giờ anh luôn quan tâm cậu, từng cử chỉ hành động của anh đều dịu dàng, ánh mắt ôn nhu cưng chiều của anh cũng chỉ hướng về một mình cậu. Có thể nói nếu trên thế gian này mọi người không tin vào tinh yêu thì cậu xin lấy tinh yêu của anh dành cho cậu ra để làm một minh chứng, chỉ cần bạn gặp đúng người thì chắc chắn đối với họ bạn là cả thế giới.

~ Hôn lễ ~
-Fluke Earth tao hồi hộp quá
-Prem đanh đá nay cũng biết hồi hộp hả?
-Mày dám ghẹo tao hả.
-Thay đổi cách xưng hô đi, dù dì người ta cũng là anh dâu của mày đó/Kao, Ohm bước vào/
-Pi nhưng hai đứa nó là bạn thân em mà / lẩm bẩm/
-Mày
-Thôi mà P'Ohm kệ cậu ấy đi
-Hahaha đung rồi đó Ohm mày mà cứ khó khăn vậy Fluke nó bỏ chạy lúc nào không hay đó.
-P'Kao à anh đừng trêu ảnh nữa mặt ảnh nhăn như ông già rồi kìa
-Các chàng trai của ta, đã đến lúc rồi, Prem à mau đi thôi chú rể của con đang chờ đấy.
-Dạ/ khoát tay ông Warut/
Trong lễ đường lúc này mọi người đều đến đông đủ tất cả cùng hướng mắt lên phía chàng trai với mái tóc vàng trong bộ vest màu trắng, cánh cửa mở ra một vàng trai xinh đẹp bước vào cùng bố mình, cậu khoát trên người bộ vest màu đen, trông cậu thật xinh đẹp, người đàn ông ấy dắt cậu lên bục lễ đường và trao tay cậu cho chàng trai đang đứng trên đó còn không quên căn dặn
-Ta giao con trai ta cho con hãy bảo vệ nó thật tốt
-Dạ.
Anh cầm tay cậu, cả hai cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Họ kết hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Họ trao nhau nụ hôn trong sự hạnh phúc, trong thâm tâm đối phương đều chân thành cảm ơn người kia vì đã là duyên của nhau.
-Boun Noppanut cảm ơn anh.
-Prem Noppanut anh yêu ------------------------END-----------------------------
~Chuyện tình của cả hai đã khép lại, Prem đã giữ đúng lời hứa ngày hôm đó ( xem lại chương: Lần Đầu Gặp Nhau). Cậu rõ ràng là ở cùng một chỗ với anh nên cậu mang họ của anh. Cảm ơn hai anh vì đã là của nhau, cảm ơn hai anh vì đã không buông bỏ đối phương. Không mong ước quá lớn là hai anh cưới nhau chỉ mong hai anh mãi bên nhau hạnh phúc như vậy.

~Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình. Các tinh yêu cho mình xin một chút ý kiến về truyện của mình đã viết nhé! Để mình có thể sửa đổi những chỗ mình còn thiếu sót. Mình đang lên ý tưởng cho bộ truyện mới mong các tinh yêu sẽ chào đó. Chúc các tinh yêu đọc truyện thật vui vẻ. Chân thành cảm ơn các bạn.

Nhớ vote cho mình nhé.

🎉 Bạn đã đọc xong Bounprem 🥦 Đã là duyên thì không sợ lạc mất nhau 🎉
Bounprem 🥦 Đã là duyên thì không sợ lạc mất nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ