47

2.9K 252 13
                                    

"Hai cậu cứ tiếp tục quỳ ở đó mà sám hối cho tôi. Giỏi quá rồi còn gì, mới có tí tuổi đầu đã học đòi lừa gạt người ta lại còn gạt đến tận bảy năm. Tôi là trò đùa của hai cậu? Thật là hết nói nổi mà" Seokjin tức giận ngồi trên ghế sofa cao cấp mà chỉ tay về phía hai con người tội nghiệp đang bị phạt quỳ đằng kia. Vào giây phút anh nhận được thông báo của cái thằng nhóc Jeon Jungkook kia rằng "em tìm được Jimin rồi" thì anh đã muốn ngay lập tức đến tẩn ngay cho đứa nhỏ đó một trận, nó có biết kể từ cái ngày nó đi cho đến hiện tại, anh đã phải khóc bao nhiêu nước mắt vì nó hay chưa? Mỗi tháng anh sẽ đều đặn một lần đến nghĩa trang để tưởng nhớ đứa em trai yêu quý của mình, chưa bao giờ lỡ hẹn. Giỗ năm nào của nó anh cũng uất ức khóc đến nổi chẳng còn nước mắt để khóc, cứ ray rứt trong lòng mãi vì bản thân đã không bảo vệ được cậu em bé nhỏ của mình, anh quả thật là đồ tồi. Nhưng giờ thì sao? Cái đứa nhóc nào vừa rồi vẫn còn vui vẻ cười nói cho đến khi nhìn thấy anh thì trở nên hoảng sợ vậy? Đúng rồi, chính là Park Jimin. Và vốn dĩ anh sẽ chẳng nóng giận đến mức này nếu như bản thân không biết việc chiêu trò lừa đảo này còn có sự góp mặt của đứa em trai ruột quý hoá của mình. Kim Seokjin bây giờ chính là muốn chạy ngay về nhà mà nói với mẹ "cắt hộ khẩu thằng Taehyung đi"

Bọn nó đúng là không hề yêu thương gì anh. Thấy anh đau lòng thì cảm thấy vui lắm sao?

Nhìn thấy người bạn đời chẳng có chút gì gọi là sẽ nguôi giận, Namjoon thở dài, chỉ biết lên tiếng vuốt giận Seokjin: "được rồi, anh đừng tức giận nữa. Bọn nhỏ chỉ là lỡ lầm mới làm như vậy, chuyện cũng đã qua hết cả, hôm nay xem như xí xoá hết có được không Jinie? Anh cũng đừng phạt bọn nó như thế" Namjoon lúc nào thật có phong thái của một bậc phụ huynh đang giải tội cho con cái

Nghe thấy mấy lời này, Seokjin liền liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, nói: "còn thêm một lời nào nữa thì em cũng đi qua đó quỳ chung luôn đi"

Namjoon bị doạ phạt, ngay lập tức chỉ có thể im thin thít. Trao ánh mắt thương cảm cho hai con người kia

"Anh đây còn chưa thể lo được cho mình vậy nên chúc hai đứa may mắn"

"Seokjinie, bọn em thật sự biết lỗi rồi"

"Anh hai, bọn em biết lỗi rồi"

Bị phạt cả nửa ngày trời, Jimin cùng Taehyung lúc này chỉ còn biết rưng rưng nước mắt nhìn người anh trai, cầu mong anh sẽ tha thứ. Hơn ai biết, cả hai người họ đều biết được rằng Seokjin yêu thương mình như thế nào. Với anh, hai người là trân quý nhất. Sau khi sự kiện Jimin chết giả diễn ra, anh cũng chẳng còn chút gì là để tâm đến chuyện của bản thân. Anh ấy đã trì hoãn việc kết hôn cùng Namjoon cho đến ngày hôm nay, điều này khiến Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi như thế là còn chưa kể đến việc anh đã đau đớn như thế nào khi đánh mất đứa em trai là cậu ra khỏi vòng tay nữa đấy

Nhìn hai đứa nhỏ của mình hồi lâu, không nói gì nhưng sâu trong thâm tâm Seokjin giao động. Anh cũng là con người, cũng biết rung động, cũng biết buồn đau. Bảy năm đã là quá đủ cho một cuộc chia xa, anh không muốn để mất bọn chúng nữa

Mặt vẫn cau có, lạnh giọng gọi: "đi tới đây"

Sau khi cả hai người nọ vừa ngồi cạnh xuống bên người, Seokjin liền bất ngờ kéo họ vào cái ôm ấm áp mà bảy năm qua đi, anh đã không thể thực hiện. Khuôn mặt điển trai vì xúc động mà trở nên nhăn nhó, thì thầm một lời khiến ai nghe thấy cũng không kiềm được nước mắt: "chào mừng trở về nhà"

«jjk×pjm» Lilac Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ