Chương 10: Quá khứ

1.1K 82 0
                                    

Hoa Lạc Giản nói với cô rằng không cần quá lo lắng, nếu như Hạ gia thực sự bỏ Kính Vũ để dằn mặt cô, cô ấy sẽ giúp.

Cô ấy không nói rõ, cô cũng ngại hỏi. Chỉ nghe cô ấy nói.

"Hạ gia, chung quy cũng chỉ có vậy thôi."

Thu Giang Lãnh mệt có chút không chịu nổi nhưng lại không ngủ được. Thanh âm của cô ấy cứ quanh quẩn bên trong đầu cô.

Hạ gia chỉ có vậy?

Ý của cô ấy thực sự như cô đang nghĩ sao?

Hạ gia nói thế nào cũng là một trong những nhà đứng đầu ngành công nghiệp giải trí.

Tuy rằng thực lực tổng hợp xác thực không bằng các đại thế gia khác nhưng cũng không đến nỗi bị nói chỉ có thể thôi...

Bởi vì thân phận của Hoa Lạc Giản đột ngột bị phủ lên một làn sương dày, Thu Giang Lãnh nghĩ nhiều quá đến nỗi sáng sớm ngày hôm sau cô vác quầng mắt thâm của mình ra ngoài phòng khách ăn sáng.

Nghe tin Hạ gia triệt tư, cô cũng không ngạc nhiên, chỉ à một tiếng ngắn ngủi như đã biết.

"Thu tỷ? Chị làm sao vậy? Hạ gia chính là triệt tư đó!"

Thu Giang Lãnh nghe trợ lí của mình nói cảm thấy có chút nhức đầu.

"Thu tỷ, bên phòng làm việc đã bị tấn công được ba mươi phút rồi đó. Các bên đều đang muốn hỏi xem đây là chuyện gì. Tỷ..."

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại ngắt đi bài ca dài dòng của cô ấy.

Thu Giang Lãnh nhìn thấy là Hoa Lạc Giản, không hiểu sao có chút khẩn trương. Cô đưa tay ra hiệu cho A Mẫn đừng nói chuyện rồi mới tiếp lấy điện thoại.

"Lạc Giản."

"Giang Lãnh, hôm nay chị có bận không?"

Thu Giang Lãnh thở dài nói:

"Hẳn là sẽ bận lắm, Hạ gia vừa triệt tư rồi, giờ phải nghĩ ra phương án để tìm đầu tư mới."

"Em gửi cho chị địa chỉ. Chị đến chỗ này đi, sẽ có người cùng chị bàn chuyện đầu tư."

***

Khu thể thao tổng hợp cao cấp Hasiel

Sân bắn cung A1 lúc này ngoài Hoa Lạc Giản và một mỹ nữ đậm chất phương Tây ra, không còn ai khác.

Hôm nay họ sử dụng cung một dây với khoảng cách 70m. Có tất cả 72 lần bắn chia làm 12 lượt, theo đúng thế chế của thế vận hội.

Mỹ nữ phương Tây đưa cung tên lên, nhắm bắn, bắn trúng vòng 9 điểm.

Hoa Lạc Giản giương cung lên, ngắm bắn, thả tay. Mũi tên vun vút lao đi, sau đó màn hình điện tử phía trên hiện thị 10 điểm.

"Lạc Giản, chị nói thật em nên đi thi thể thao đó. Em quá có tiềm năng!" Đối phương nói.

"Chỉ là may mắn thôi."

"May mắn thì cũng có đó, nhưng phong độ của em rất ổn định. Em mà đi thi thì có khi đội tuyển bắn cung của Trung Quốc cũng có thể lọt vào top 8."

[BH][Hiện đại] Hoa phi hoa, vụ phi vụ, ôn nhu nhược thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ