Chương 17: Diễn xuất

921 70 2
                                    

"Diễn thật đó hả?" Tần Nguyệt hỏi.

"Biết diễn thật?"

Hoa Lạc Giản nhìn Thu Giang Lãnh cười nhún nhún vai, giống như đang nói: Chị nhìn xem.

"Hi vọng đi. Mà kịch bản đâu, em mượn cái."

"Đây đây." Tần Nguyệt vội vã chạy vào trong phòng ngủ tìm đồ. Mất khoảng vài phút lật đi lật lại đống đồ của mình tìm lấy kịch bản của năm tập đầu phần.

Hoa Lạc Giản nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

"Đây là năm tập đầu, em đọc thử đi."

Hoa Lạc Giản ngồi ở trên ghế, lật kịch bản ra xem.

Có một số người chính là người kì lạ như vậy, ngồi không thôi cũng trở thành một phong cảnh riêng.

"Giang Lãnh...em nhặt được bảo rồi. Không, là trộm được bảo rồi." Tần Nguyệt nói thầm.

Thu Giang Lãnh gật gật đầu nói:

"Chị nói đúng đó. Thêm một chút kĩ thuật diễn nữa thôi là oke không còn gì để nói luôn."

Tần Nguyệt với Thu Giang Lãnh, hai con người mê muội ngồi một chỗ khen lấy khen để khí chất hiếm có của Hoa Lạc Giản.

Càng nhìn càng thích. Càng khen càng hăng. Cả hai đều hận không thể ngay lập tức để Hoa Lạc Giản mặc nam trang, đeo ngọc quan, cùng họ nói cười trong chốc lát.

Kính Vũ lấy cuộc đời của nữ đế Thiên Trầm làm chính. Mà người ảnh hưởng đến cuộc đời của nàng nhiều nhất là Tây Song Chúc thuộc Tây Song hoàng tộc.

Tây Song Chúc đối người ôn nhu, thích làm việc thiện. Hắn nhìn có cùng thế sự vô tranh nhưng thật ra lại lại đem tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.

Bởi vì chút chuyện Thiên Trầm từ tam vương phi trở thành tứ vương phi, hai người cùng nhau vượt qua rất nhiều gian nan sau này cuối cùng cũng ở cùng một chỗ.

Chỉ là không nghĩ đến, hạnh phúc không kéo dài, đại Hoàng tử năm xưa cấu kết với ngoại binh, khiến cho biên cảnh rối loạn.

Tây Song Chúc buộc phải xuất chinh, may mắn nguy cơ cũng từng chút bị đẩy lùi. Chỉ là không nghĩ đến hắn bị người ám toán. Gắng gượng mãi đến được kinh đô, nhìn Thiên Trầm một mắt liền qua đời, hưởng thọ 35 tuổi.

Tây Song Chúc lúc đầu chỉ định lợi dụng Thiên Trầm. Ai nghĩ chính mình khiến mình rơi vào trong.

"Ừm...Giang Lãnh..."

Hoa Lạc Giản quay sang nhìn cô.

"A? Hả?" Thu Giang Lãnh chớp mắt hỏi.

"Chị sẽ dạy em diễn xuất sao? Tây Song Chúc, không có kinh nghiệm như hiện tại em không nghĩ em diễn được đâu. " Hoa Lạc Giản thành thật nói.

Cô đối với chính mình có tự tin, nhưng phương diện mới như đóng phim thì cô nắm không quá chắc.

Thu Giang Lãnh nhoài người về phía trước, nói chắc như đinh đóng cột.

"Đương nhiên! Chỉ cần em chịu, chị sẽ dạy riêng em trong ba tháng."

"Miễn phí luôn."

Thu ảnh hậu tự mình dạy học, chuyện này mà bị truyền ra ngoài chắc cũng đủ khiến cho vô số người gào lên trong ghen tị đố kị.

Hoa Lạc Giản không có kích động, cười một cái, gật đầu nói:

"Vậy làm phiền chị rồi."

Thu Giang Lãnh chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn toàn là kinh hỉ.

Thực sự đồng ý rồi!

Thật sự đồng ý rồi!

Một tháng hơn a, Thu Giang Lãnh cuối cùng cũng đã hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra.

"Nhanh, đi, chúng ta đi về tập luôn."

***

Thu Giang Lãnh muốn tự mình dạy  Hoa Lạc Giản đóng phim. Cô luôn nghĩ rằng đó là một lựa chọn đúng đắn cho đến khi thực sự đi vào thực hành.

Hoa Lạc Giản bình thường đã quá mê người chứ đừng nói đến khi nỗ lực học tập diễn kịch.

Thu Giang Lãnh ban đầu chỉ thấy mình có chút vấn đề. Dù sao Hoa Lạc Giản người này thực sự quá ôn nhu, động tâm cũng không lạ. Nhưng bây giờ thông qua ba bốn ngày dạy học, cô cảm thấy mình muốn xong rồi. 

Hoa Lạc Giản quá tài giỏi, học một tự ngẫm ra mười, đối với diễn xuất có sự lí giải riêng, đã thế lại còn khiêm tốn.

Hai người ở cạnh nhau so với bình thường muốn nhiều hơn rất nhiều. Để cho không khí không quá cứng nhắc, cô ấy thỉnh thoảng sẽ chọc cho cô vui.

Hằng ngày đối mặt với cô ấy, cô thực sự...bị cô ấy quyến rũ đến muốn cong veo rồi...

"Chị đang nghĩ gì thế? Mặt chị nóng ghê luôn." Hoa Lạc Giản hỏi. Cô cầm trong tay kịch bản, ở khoảng cách siêu gần dùng ngón tay khẽ chạm vào má trái cô.

Không xong, gần quá!

Hôm nay, Hoa Lạc Giản ăn mặc có chút tùy ý, áo phông trắng cùng quần thể thao đen, tóc đen dài bị cột ra sau lộ ra cần cổ trắng ngần. Cô của hôm nay tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.

Giống như những bộ tiểu thuyết tình yêu vườn trường khiến người ta mơ mộng, trong một ngày nắng đẹp, nam chính cũng ở vị trí gần như thế cúi người nhìn nữ chính.

Trái tim cô đập lên thật điên cuồng.

『Thu tỷ cũng rất hay mộng mơ』

[BH][Hiện đại] Hoa phi hoa, vụ phi vụ, ôn nhu nhược thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ