Vì là vị đào

1.5K 144 5
                                    

Được viết cùng Ipod cùng màu, cunsuoinang . Lấy cảm hứng từ chiếc fanart này: https://twitter.com/chillchilldream/status/1409850442201243648?s=21

Ở khu rừng nào cũng có chút gì đó thần bí, điều này không có gì là lạ, khu rừng nào cũng nhiều sinh vật, lớp lớp cây rừng dày đặc phủ kín mặt đất, tán lá bên trên lấy hết nắng, đi xuống dần bên dưới nắng càng mỏng thì sương khí càng nặng, sinh vật đọng được nhiều sương khí tích tụ qua năm tháng sẽ dần có linh khí, càng nhiều linh khí sẽ càng có cơ hội trở thành tinh linh.

Khu rừng phía Tây hồ Uyên Ương đồn rằng có nhiều tinh linh hơn những khu rừng khác nhiều, bởi ở đây rừng rất rậm rạp, sau một đêm sáng ngày khu rừng vốn dĩ tối đen lại phát ra cực kỳ nhiều tia sáng, xôn xao không dứt.

Các sinh vật đồng loạt thức tỉnh nên phát ra ánh sáng, hoá thành hình người nên mới xôn xao.

Tinh linh đầu tiên nhất trong rừng hoá thành người là tinh linh của ngọn suối, nghe đồn nó sống ở đây đã mấy trăm năm, là nguồn sống của toàn khu rừng, tối nào cũng nốc đầy sương khí nên sống lâu trăm tuổi. Mà kể cũng phải, ở đây làm gì có sinh vật nào sống dưới trăm năm? Toàn khu rừng Tây này tinh linh nhỏ tuổi nhất cũng hơn một trăm lẻ một tuổi, một tinh linh của dòng nước nhỏ tẻ ra từ suối nguồn kia.

Người dân trong khu rừng truyền rằng, vốn dĩ ở góc rừng đó có một cây đào yếu ớt, cây đào không hợp sống ở khu rừng này. Nhưng quả đào ấy bị tha bởi con chim nào đó sang đây từ một trăm năm rưỡi trước đó, quả đào vùi trong mặt đất, không buồn nảy mầm vì nhớ nhà, nó ủ rũ ở đó rất lâu. Đến tận khi mùa lũ năm nào đó lớn, nước tràn lên bao phủ cả khu rừng, khi nước rút đi để lại dòng nước nhỏ chảy sát bên hạt đào.

Dòng nước róc rách róc rách, là một linh hồn mới trong khu rừng, dù khi đó cây cỏ chẳng biết nói nhưng tiếng lá xào xạc trong rừng rõ ràng là đang chào đón nhân vật mới xuất hiện. Dòng nước lại không để ý đến các bậc tiền bối, nó vẫn róc rách, muốn gọi người bạn nhỏ nằm sâu trong mặt đất ra chơi cùng.

Có dòng nước, hạt đào chợt tò mò muốn xem thử, vậy là nó nảy mầm.

Dòng nước dần lớn hơn, cây đào cũng chậm chạp lớn. Đến một ngày nọ, cây đào trở nên cao lớn xum xuê, tán lá nghiêng về phía dòng nước chỉ lớn bằng bằng nửa cành cây của mình. Để làm gì ư? Để khi mùa xuân hoa đua nở qua đi, khi đến mùa hạ cây kết trái, cây đào sẽ lắc lư cho đào của mình rơi xuống dòng nước.

Muốn tặng ngươi, muốn cảm ơn ngươi.

Đều đặn như vậy, dòng nước đem nước đến cho cây đào, cây đào để dành quả của mình cho dòng nước.

Đêm định mệnh, có một vị thần ghé qua khu rừng, mang theo pháp lực phủ kín khu rừng, đột dưng tất cả đều tích đủ linh khí trở thành tinh linh có ý thức.

Khi ấy là giữa hạ, đêm mùa hạ hơi oi bức, tinh linh cây đào hé mắt, ngã ra khỏi gốc cây, ngơ ngác không hiểu gì.

Nó xoè tay, thấy mình có 5 cành nhỏ trổ ra từ mỗi hai cành lớn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JICHEN ✧ Đào được một Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ