"em nhớ rằng, khi đó..."
ema nhớ. ngoài một ông anh cả lúc nào cũng mua bánh kẹo ngọt, chở em đi vi vu khắp tokyo trên con xe tự chế; ngoài một người anh thứ khô khan, trình độ não bộ kì cục không thể hiểu nổi nhưng được cái luôn chiều lòng em gái...tuổi thơ ema còn có, còn hiện hữu một con người nữa.
ema nhớ rằng, khi đó, em đã từng rất rất thích một người.
.
ema thích baji keisuke lắm.
líu lo hỏi anh trai rằng cậu thích nhất là món gì vậy, rồi lại bĩu môi tỏ vẻ "hỏi thôi chứ ai mà quan tâm!". ai mà quan tâm? là ema quan tâm! là ema nhận được câu trả lời rồi mừng rỡ hỏi ông cách nấu ăn. là ema giục mikey mời cậu ăn thử món mình một tay làm ra. là ema mong chờ lời khen của người nọ. là ema, chỉ là ema thôi. là ema, là một con bé non nớt mới biết vị của "thích" của "yêu" là gì lần đầu tiên trong cuộc đời.
ema thích baji keisuke lắm.
sáng trưa chiều rồi tối, từ thứ hai đầu tuần đến chủ nhật, từ mùa xuân ấm áp đến mùa đông lạnh giá, chưa bao giờ là ema ngừng tương tư về gương mặt của cậu. là vì sao, lí do gì mà em bắt đầu thích cậu, em cũng không nhớ nữa. em thích cái cách cậu đi bộ nè, tập võ nè. thích cái tính lúc nào cũng nông nổi, khoái đánh nhau và cộc cằn của cậu nè. thích nốt gương mặt, cả cách mà cậu đối xử với em nữa.
ema thích baji keisuke lắm.
nhưng mà em không nói ra đâu! ema luôn cố tỏ ra trưởng thành trước tuổi, và khi ấy cũng vậy. chỉ là thích thôi, là đem lòng mộng mơ về một thằng con trai thôi, em còn một quãng đường dài thiếu nữ, còn trẻ còn non mà. em nghĩ rằng, mình không cần phải nói, mà tình cảm này cũng chẳng đủ lớn để thổ lộ. rồi tình nọ em giấu trong tim, để nó tự nhạt, tự phai.
và ema đã không còn thích baji keisuke nữa.
.
halloween năm ấy vui cực!
baji nó phải thốt lên như vậy. không những vui mà còn đúng cái kiểu nó thích, kiểu mạo hiểm. nó trốn buổi học võ, lẻn vào nhà kho cùng mikey tổ chức tiệc. đầu tiêu còn ai khác ngoài sano shinichirou nè. v-và thậm chí còn có nhỏ em gái mới đến nhà mikey không lâu nữa.
nó tên là gì nhỉ? ờm...
sano ema.
.
baji không rõ nữa, chỉ có ấn tượng đầu là có chút khó phai. luôn tỏ ra cứng nhắc và trưởng thành trước tuổi làm gì, nó không hiểu. là em vốn đã như vậy hay là vì lí do nào khác. mikey bảo rằng mẹ em đã bỏ em tại nhà sano rồi đi đâu mất, điều đó có vẻ đau đớn làm sao?
tưởng tượng đi, nó bắt đầu suy nghĩ. nếu bỗng dưng bố và mẹ bỏ nó vất vưởng tại nhà bà dì hay họ hàng nào đó rồi đi đâu mất chẳng ai hay, baji keisuke này sẽ như thế nào? buồn bã, tức giận, oán trách rằng tại sao mình lại bị đối xử như thế? tiếp sau đó là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng như không bị ảnh hưởng, trẻ con như nó và em hẳn là chẳng bao giờ thích nhận lấy mấy cái an ủi ngoài mặt của người khác cả đâu nhỉ?