8. Tiêu cực.

615 67 13
                                    

Hôm nay công ty có cuộc họp khẩn cấp, sáng sớm em đã nhận được cuộc gọi từ chủ tịch, trong chất giọng điềm đạm của ông lại mang tý giận dữ dù không thể hiện ra ngoài. Nhìn em gấp rút chuẩn bị vào công ty lòng tôi bỗng nặng nề. Không khí ở ký túc xá vốn dĩ cũng đã trở nên ảm đạm hơn từ 2 ngày trước.

Cả 3 chúng tôi ngồi trên chiếc ghế nối dài ở đại sảnh công ty. Lisa và Chaeyoung đều cúi gầm mặt, chỉ riêng tôi hướng ánh mắt đến nơi căn phòng đang sáng đèn. Hình như tôi đang mong chờ thứ gì đó, cũng không phải là hình như nữa mà tôi rất mong chờ, chỉ mong em thật sự ổn.

Tôi nghe tiếng động phát ra từ phía bên trái, là Chaeyoung đang lôi từ trong túi ra một chai nước khoáng nhỏ...đưa đến tay Lisa. Con bé cũng đưa đến cho tôi một chai khác, nhưng tôi nghĩ mình không cảm thấy khát nữa chỉ toàn thấy lo lắng.

"Sẽ ổn thôi mà." - con bé vội ôm Lisa vào lòng. Cả ba chúng tôi cùng mang một tâm trạng giống nhau.

"Chúng ta không sao...tớ chỉ muốn Jennie không có việc gì." - Lisa thở dài giọng nói đứt quãng như sắp khóc đến nơi. Đúng là tôi không mạnh mẽ gì cho cam nhưng hiện tại phải làm chỗ dựa cho cả 2 đứa nhỏ. Cũng may vì lúc nào tôi cũng có thể bình tĩnh đối với những việc hết sức quan trọng như thế này.

Ting

Tiếng cửa phòng bật mở. Chủ tịch bước chân ra trước theo sau đó là em, hai đứa nhỏ vẫn cuối gầm mặt xuống vì không muốn đối diện với kết quả.
Em đi đến bên chúng tôi, gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong đáy mắt mơ hồ có sự kiên quyết.

"Sao mọi người lại ở đây?"

"Ơ...chị đi theo Lisa đến đây." - tôi chỉ tay về phía người đã lôi kéo mình. Đột nhiên cũng không biết nên thốt lên như thế nào. Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra là lo lắng cho em ấy sao.

"Jennie...có phải chị vẫn sẽ tiếp tục hoạt động...cùng chúng em?" - Lisa ngẩn đầu nhìn em, con bé khóc rồi.
Rồi tôi thấy em thở dài, nâng hai tay day thái dương.

"Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây?" - nói rồi em ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi, tựa cả người vào vai tôi. Bị hơi ấm nhè nhẹ đè lên vai, mà bản thân tôi lại không thấy nặng chỉ thấy toàn thân tê cứng lại.

"Jisoo..."

"Chị nghe đây!"

Em đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chắc là em bị mọi người hiểu lầm rồi?" - tiếng em nhỏ nhẹ nói bằng giọng mũi. Em cũng không biết rằng hành động vừa rồi của em đã làm cho tôi cảm thấy...rõ là tê dại luôn ấy chứ.

"Thật ra chuyện của chị đã giải quyết xong rồi. Cậu ta là bạn đại học của chị, đã lâu rồi cả hai không gặp nhau nên bất cẩn ôm nhau giữa phố xá như vậy. Chị lại chẳng để ý xung quanh nên lỡ để lọt vào khung ảnh của một nhà báo nào đó thôi."

Cái gì cũng có nguyên do xâu xa của nó, chuyện là 2 hôm trước có người bắt gặp hình ảnh em ở trước một tiệm cà phê và đã ôm một người đàn ông không rõ lai lịch. Tất nhiên, hình ảnh đó lại là con mồi của lũ nhà báo hám tiền muốn giật tít với tiêu đề "Jennie và người đàn ông lạ mặt ôm nhau, liệu có phải họ đang hẹn hò?" Và vì như thế nên hôm nay chúng tôi mới ngồi đây sau lệnh triệu tập của chỉ tịch Yang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jensoo] - IdolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ