6. Jennie?

776 80 12
                                    

Tôi vơ lấy chồng sách từ những chiếc tủ cao ngất ngưỡng bên trong thư viện của trường. Lơ ngơ dò tìm cho mình một quyển sách ngoại ngữ ưng ý nhất. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy được những quyển sách được xuất bản mang tầm quốc tế.
Khẽ thở dài, lại trễ buổi ăn trưa. Cuộc vận động từ sáng sớm với việc đi tìm thư viện của trường đã tiêu hao đi mất buổi ăn sáng đầy đủ dưỡng chất mà ba đặc biệt làm cho tôi.

Tôi, Jennie Kim, sinh viên năm nhất khoa điện ảnh.

Để có thể bước vào ngưỡng cửa đại học, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống tự lập ở nơi đất khách, một dấu ấn cực kì sâu đậm trong cuộc đời tôi. Năm tôi 18 tuổi, sau những ngày xa cách gia đình và quê hương, cuối cùng cũng có thể trở về Seoul hoa lệ. Tôi đỗ vào một trường đại học có tiếng, chắc có lẽ khoảng ngoại ngữ của tôi có phần thông thạo, nên trót lọt qua vòng thi đầu vào của ngành điện ảnh.

Tôi rời khỏi thư viện, tiến đến đại sảnh của trường. Khẽ liếc mắt đến chiếc đồng hồ ở tay trái, thở dài mệt mỏi. Giờ này thì căn tin trường sẽ đông lắm đây, thôi thì nhịn một bữa trưa sẽ ổn hơn, tôi không nghĩ là với cái thân hình nhỏ bé này có thể lọt qua được dòng người tị nạn trong kia đâu.

Tôi rẽ trái trước khi kịp đến đại sảnh, hành lang dài nối đến sân sau của trường, nơi được gọi là "nhà học thể chất", rồi đặt mông xuống một chiếc ghế nào đó hát vu vơ cho thời gian trôi mau.

"I'm Jisoo, I'm okay. No no no..."

"I'm Jisoo, I'm..."

Tôi dừng mọi hành động lại khi ở góc nhà học phát ra một giọng nói. Sống lưng bổng lạnh toát cả lên. Rõ ràng khi nảy bước vào nhà học đã không có một bóng người kia mà.

"Hello, I'm Jisoo..."

"I'm okay."

Tiếng của một người con gái.

Tôi gấp quyển sách lại, nhìn xung quanh tìm đến nơi vừa phát ra âm thanh. Trong lòng có chút lo sợ.

"Trời ơiiiiii..." - tôi loạng choạng xém tý xíu là làm rơi những quyển sách đang mang trên tay bởi cái tiếng la thất thanh tiếp theo.

"Làm sao đây làm sao đây."

Ở cuối dãy ghế bị che khuất bởi thùng gỗ chất bóng có một mái đầu vừa nhú lên. Đôi lúc thấp thoáng thấy được cả ánh mắt.

Người này hình như đang gặp chuyện gì đó quá sức tưởng tượng thì phải. Cô ta luôn đưa tay lên đỉnh đầu và vò nhẹ mái tóc màu đen huyền kia như muốn trút giận vào nó. Không được đâu...cô ta không biết là mái tóc rất quý báu đối với những cô gái tuổi dậy thì hay sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm như thế, có chết cũng không làm thế.

"Jisoo! Làm gì mà ngồi đó thế."

Tôi thẳng lưng nhìn theo bóng dáng của người con trai vừa chạy thật nhanh đến bên cô gái đầu kia. Hình như họ là một đôi.

Jisoo sao?

"Khốn..." - tiếng hét vang lên, sau đấy là màn tiếp đất của một quyển sách với bìa màu xanh dương giống y như quyển tôi đang ôm vào lòng. Tôi sợ hãi co người lại, viễn cảnh như phim truyền hình dài tập tua nhanh trong đầu tôi.

[Jensoo] - IdolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ