3. Chuyển

927 98 7
                                    


Tôi thơ thẩn ngồi ở một góc giường, đã 2 ngày rồi kể từ cái đêm nhận được một tin nhắn vỏn vẹn thông tin với chi chít chữ hiển thị trên màn hình sáng. Hít một hơi thật dài rồi lại thở nhẹ ra, và như thế cũng không làm cho bản thân tôi ổn hơn tý nào cả, rõ biết là vô bổ nhưng từ hôm đó đến nay tôi đã phải thở dài rất nhiều lần.

Và tôi đang gặp rắc rối với một chuyện vừa mới xảy ra vào đêm hôm qua, tôi đã có một cuộc cãi vã rất to với bố. Ông trở nên giận dữ khi tôi đề cập đến việc mình sẽ là thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng khi cả gia đình đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn. Bố đã phủ đầu tôi bằng những cái nguyên tắc trong gia đình mà ông đưa ra, và cái nguyên tắc đầu tiên được đề cử hàng đầu đó là "Gia đình Luật sư". Tôi hiểu nó có nghĩa là gì khi mà cả bố, mẹ, anh trai và cả chị gái của mình đều là luật sư. Tôi cố gắng thuyết phục và giải đáp những việc có lợi khi trở thành idol thực thụ cho bố nghe mặc dù nó có hơi xa vời đối với tôi một tý. Bởi vì tôi đâu nhất thiết phải theo một khuôn khổ nào đó mà ông muốn sắp đặt, anh trai tôi đã là luật sư và cả chị gái cũng là luật sư nốt, đến phiên tôi thì cái khuôn khổ đó nhất định phải bị phá vỡ. Tôi muốn là một chú chim tự do, không bị xiềng xích bởi những chiếc lồng một khuôn, một chú chim luôn mong muốn thoát khỏi cái lồng tìm cho mình một lối đi riêng trên một bầu trời rộng lớn, cao vút.
Đêm qua đỉnh điểm của đoạn cãi nhau là bố tôi chỉ thở nhẹ và bỏ ăn bước vào phòng, sau đấy tôi nhận được 3 đôi mắt nhìn mình như thú lạ, đúng vậy mà...tôi là thú lạ giữa 3 người luật sư. Tôi cũng buông đũa sau đấy vài giây vì tôi thực sự không muốn nhìn thấy ánh mắt của mẹ tôi lúc này, ánh nhìn mang đầy sầu não.

Tôi co chân lại, hai tay ôm lấy gối. Rồi tôi đưa mắt nhìn con người đang ngồi ở đầu giường, trên tay còn cầm một chiếc hộp giấy màu hồng nhạt, với một đoạn dây ruy băng trắng được thắt nơ một cách cẩn trọng.
Hình như là tôi chưa bao giờ đề cập với nó điều này thì phải, rằng là tôi cực kì không thích những đồ vật quá sến súa.

"Sao? Đến đây để cười nhau à?" - tôi nhướng mày đánh ánh nhìn về phía Heesuk. Tôi sẽ vặn cổ nó ra nếu như nó dám gật nhẹ đầu.

Tôi phải hỏi trước việc này đã, vì bạn thân vốn là một lũ tệ bạc mà, chúng cười vào mặt bạn khi mà bạn gặp chuyện, đó là điều đầu tiên chúng làm trước khi cứu rỗi bạn ra một mớ hỗn độn. Và bọn này cũng như thế mỗi khi tôi gặp chuyện.

"Nói gì đi chứ." - tôi lại đảo mắt từ phía đầu giường đến phía chiếc bàn học gần cửa sổ. Bọn họ đã im lặng kể từ khi bước chân lên phòng của tôi, và không bất kì một lời chào hỏi nào.

"Heesuk." - tiếng Minhuyn cuối cùng cũng vang lên, tôi thở hắc ra vì cuối cùng bọn họ cũng chịu lên tiếng, rồi sau đó trợn mắt khi hắn ta nói vế sau. - "Mày có thấy buồn cười không? Tao chịu hết nổi rồi..." - và sau đấy nó ôm bụng cười ngoặc ngẽo.

"Cái bọn này..."

"Nhìn này Heesuk, Kim Jisoo, mỹ nhân của mỹ nhân với đôi mắt thâm quần và sưng múp, bonus thêm mái tóc đúng chuẩn công chúa Merida...trông như bà điên trốn trại." - nó cười với cái giọng đầy chua ngoa. Nó nghĩ là câu nói của nó mặn mà như biển cả.
Tôi và Heesuk nhìn nó, rồi Heesuk nhìn tôi, tôi biết cái tên Heesuk cũng rất muốn cười vào mặt tôi nhưng nó kịp nhận ra rằng nó đang ở gần tôi hơn là Minhuyn.
Còn khôn đấy con ạ.

[Jensoo] - IdolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ