°°°°
Trương Gia Nguyên nằm dài trên bàn ngáp một cái. Trong lớp học to nhỏ mười mấy giọng nói hoà vào nhau, cảnh sắc hết sức bình thường nếu Trương Gia Nguyên không phải giáo viên.
Cậu cứ ngán ngẫm nằm đấy, mặc kệ đám học trò to nhỏ đủ thứ chuyện cũng không thèm nhắc nhở.
Đang vẫn vơ suy nghĩ thì một nữ sinh chạy đến, đưa cho cậu một ly matcha.
" Em thấy thầy hơi mệt, thầy uống đi nhé. "
Nói rồi nữ sinh lại trở về chổ, ôm cây đàn guitar của mình chăm chú luyện hợp âm.
Trương Gia Nguyên đứng lớp guitar cơ bản của một trường đào tạo ở trung tâm thành phố. Thật ra cậu vẫn là sinh viên đại học, chỉ đi dạy thêm kiếm chút tiền tiêu vặt, dù nhà cậu không khó khăn gì lắm, không đến mức thiếu tiền. Anh hai của Trương Gia Nguyên là một ông chủ sịn sò, alo một phát là có tiền trong thẻ. Nhưng cậu cũng đâu thể ăn bám gia đình mãi được, phải tự lập thôi.
Trương Gia Nguyên uống một ngụm matcha, mùi hương nồng đậm bao phủ khắp cổ họng, ngòn ngọt mát mát lại mang chút đắng dễ chịu. Cậu không hay uống matcha, nhưng thi thoảng uống một chút cũng được.
Với cả nhãn hiệu này có vẻ lạ, cậu ở thành phố này năm sáu năm nhưng chưa từng thấy.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Trương Gia Nguyên thấy bạn nữ sinh kia đi ngang mình liền cất tiếng cảm ơn.
" À cho thầy hỏi, quán này mới mở à?"
" Dạ đúng rồi, cũng gần đây lắm thầy. Thầy biết ngã ba chổ hiệu sách không, quán đối diện hiệu sách luôn á. "
" Ồ vậy à. Thầy cảm ơn nhé, về cẩn thận. "
Bạn nữ sinh gật đầu chào rồi nhanh chân đi về. Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn chiếc sticker dán trên ly thầm nghĩ:" Sao lại dán sticker lên ly nhỉ. DZ... Lại còn có hình khoai môn??"
Nghĩ vớ vẫn một hồi, Gia Nguyên cũng ôm đàn đi về nhà. Trên đường đi lại bất giác nhớ đến lời nữ học trò kia nói, " vô tình" rẽ về hướng ngược lại với nhà mình đi về phía ngã ba. Lại lần nữa " vô tình " bước vào quán DZ mới mở cách đây vài ngày.
Vừa vào quán, nhân viên trong quán đã niềm nở tiếp đón cậu. Còn tận tình giới thiệu đồ ăn thức uống cho cậu.
Cậu gọi bừa một ly mojito rồi ngồi nghịch điện thoại. Lướt lướt vài trang mạng, Trương Gia Nguyên không có thói quen lướt web nên không mấy khi nghịch điện thoại, bây giờ cần lên cũng kh biết nên chơi gì.
Nhân viên đem nước ra cho cậu, là một anh siêu đẹp trai đó nha, à không vẫn không đẹp trai bằng Nguyên Nhi đâu.
Anh ta nhìn khá cao, chắc phải 1 mét 9 đó. Cả người toát lên khí chất thanh cao lạnh lùng lại có chút kiêu ngạo. Đẹp trai như vậy mà làm nhân viên phục vụ có phải hơi phí rồi không?
" Của bé đây. "
Trương Gia Nguyên ngơ ngác. Bé? Chấm hỏi bé? Người ta là mãnh nam Đông Bắc mà kêu bé? Anh bị khùm hay gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl• Dear Soul Mate • Textfic
Fanfiction" Người yêu của em đâu?" "Chú đây!" Vì lần đầu làm text nên những chap đầu ảnh mờ, hơi khó đọc, mong mọi người thông cảm. ,⚠️⚠️ Fanfic giải trí không áp dụng lên người thật⚠️⚠️