" Gia Nguyên Nhi, em sắp trễ chuyến bay rồi. "
Châu Kha Vũ hạ cửa kính xe nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên tầng hai. Qua lớp rèm cửa mỏng, anh nhìn thấy cái đầu nhỏ kia liên tục di chuyển qua lại, tóc cũng đã dựng hết lên.
" Kha Vũ em nói anh nghe, anh đợi em thêm 10p nữa, 10p thôi. "
Châu Kha Vũ cười bất lực, anh còn chưa kịp trả lời Gia Nguyên đã nhanh tay tắt máy luôn rồi.
Anh đẩy gọng kính, tay còn lại gác lên vô lăng, chóng cằm nhìn bóng dáng ai đó tất bật chuẩn bị đồ.
Trương Gia Nguyên nổi tiếng đúng giờ, 10 phút sau em liền an vị trên ghế phụ lái, ngoan ngoãn để Châu Kha Vũ chở ra sân bay.
" Hiếm khi thấy em ra ngoài mà không mang ghi ta. "
Trương Gia Nguyên lấy trong túi ra một chiếc kẹo đưa vào miệng Châu Kha Vũ, sau đó nhanh chóng lấy thêm một cái nứ cho bản thân.
" Không phải không mang theo, mà ở Mỹ em vẫn còn một cây nữa. " Bạn gái" em ở khắp nơi mà. "
Gia Nguyên vui vẻ luyên thuyên suốt cả đoạn đường từ nhà đến sân bay. Châu Kha Vũ rất có tâm phụ hoạ, em kể chuyện vui sẽ cười, sau đó gật đầu hùa theo, lâu lâu sẽ nói vài câu bông đùa theo em. Đôi khi Châu Kha Vũ cảm thấy anh bị đứa nhỏ này " trẻ hoá" rồi, bản thân đã trên 30 tuổi nhưng anh lại mơ hồ nghĩ mình là bạn đồng niên của Trương Gia Nguyên. Không nói cũng biết Gia Nguyên chưa bao giờ em anh là ông chú 30 tuổi, một chữ "chú" phát ra từ miệng em khó như việc bắt em ngừng ăn kem Macca.
...
Lưu Chương hoảng hốt ôm chặt lấy Lâm Mặc lay lay, miệng không ngừng la hét vang động cả chiếc xe.
" Mặc Mặcccccc, sao em nỡ lòng lừa anh như thế????? "
Lâm Mặc thật sự cam chịu, cậu bày ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nhìn bạn trai mình.
" Anh hoặc là buông em ra rồi vào nhà với em, hoặc là em mặc kệ anh đi vào nhà một mình. "
" Đừng màaaaaaaa. "
Lâm Mặc đẩy Lưu Chương khỏi người mình, ghét bỏ đánh anh vài cái. Lưu Chương trưng bộ mặt ủy khuất ngồi yên nhìn Lâm Mặc chuẩn bị mở cửa bước ra. Cánh tay vô lực đưa lên nắm lấy áo em, giây sau liền bị Lâm Mặc phũ phàng hất ra.
" Nhanh chân lên nè, đi vào với em. "
Lưu Chương cực kì miễn cưỡng mở cửa xe, bước xuống, cực kì " nhanh chân " bước đến nắm tay Lâm Mặc. Lâm Mặc cười nhẹ khoác tay anh, tay kia cầm túi quà to đùng bước đi kéo theo Lưu Chương cứng nhắt đi phía sau.
Bước được hai bước Lưu Chương đã kéo tay Lâm Mặc lại, Lâm Mặc bị anh kéo mạnh liền chới với, xoay người muốn cho bạn trai ăn đấm.
" Anh lại làm sao? "
" Mặc Mặc ơi... "
Lưu Chương còn chưa nói hết câu đã bị cái nhếch mày của Lâm Mặc làm im bật. Tầm mắt anh nhanh chóng di chuyển xuống túi quà trên tay Lâm Mặc, túi quả phút chóc được chuyển từ tay cậu sang tay anh, Lưu Chương cười cười một chút rồi ra hiệu đi tiếp.
Lâm Mặc cảm thấy có chút buồn cười, về chơi tết thôi mà có cần căng thẳng thế không? Anh có quên mất mình đã trên 30 không?
Thật ra Lâm Mặc sớm đã báo cho mẹ việc sẽ đưa AK về, cũng nói luôn người ta là bạn trai mình rồi. Ba cậu cũng thoải mái về tính hướng của cậu, quan trọng vẫn là Lâm Mặc vui vẻ. Chỉ có cái người đầu 30 bị bạn trai lừa này là không biết gì, vẫn vô cùng ngây thơ chạy bon bon nghĩ rằng bản thân đang chở bạn trai đi chơi tết.
Đoạn đường từ cổng đến cửa nhà rất gần, nhưng vì cái người họ Lưu kia mà đoạn đường bị kéo dài như vượt qua thung lũng. Lâm Mặc còn chưa kịp đưa tay mở cửa, mẹ Lâm trong nhà đã đi trước một bước, niềm nở mở cửa kéo cả hai vào nhà.
" Ba con thấy hai đứa đừng loay hoay dưới sân gần 15 phút rồi nên kêu mẹ ra mở cửa. Sao đấy hai đứa quên gì à? "
Mẹ Lâm ân cần hỏi thăm cả hai. Lâm Mặc cười cười quay sang nhìn Lưu Chương đang đơ người, căng thẳng đến mức không dám thở. Đến khi Lâm Mặc kéo tay anh, nhắc nhẹ :" Đây là mẹ em. " Lưu Chương mới định thần được, lập tức cuối đầu 90⁰ hành lễ.
" CON CHÀO CÔ CON LÀ LƯU CHƯƠNG, MỌI NGƯỜI GỌI CON LÀ AK. CON LÀ BẠN TRAI À KHÔNG LÀ BẠN CỦA EM MẶC. RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CÔ. "
Mẹ Lâm bị một màn giới thiệt của "con rễ" làm đóng băng. Một lúc lâu sau bà mới kịp phản ứng, vẫy vẫy tay.
" Chất giọng tốt, chất giọng tốt. Được rồi vào nhà đi. Ba đang đợi hai đứa về ăn cơm đó. "
____
Hồ Ngọc Du vừa đặt chân vào nhà đã cảm thấy một luồng khí lạnh phả ra từ phía sau. Không nói cô cũng biết người đang nhìn mình họ tên là gì, bai nhiêu tuổi, nhà ở đâu rồi.
Ngọc Du hắng giọng một cái, vuốt vuốt cổ rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn bước đến bên cạnh Hồ Vũ Đồng.
" Anh hai đợi em à? Hôm nay em mệt lắm, ngày mai mình nói nha anh. "
Hồ Vũ Đồng mặt không đổi sắc liếc nhìn em gái một cái.
" Mày mệt lắm hả? "
" Đúng rồi!!".
" Nhưng anh không mệt, bắt đầu nói chuyện thôi. "
Ngọc Du ngay lúc này thật sự muốn khóc. Tiền lì xì cũng cắt rồi còn muốn nói gì nữa đây? Nói xong có được cho tiền mua card bo góc bling bling không mà bắt nghe.
" Đi chơi với thỏ sao lừa anh. "
" Em nói thì anh cho em đi à?"
Hồ Vũ Đồng nhếch mày, cười nhẹ một cái.
" Nghĩ là anh sẽ đi cùng hay sao? Đây này, anh nói luôn, Thỏ là bạn em, anh thích Thỏ là thật nhưng anh không cấm em đi chơi với Thỏ được. "
" Với lại, Thỏ không có nhiều bạn, em chơi được với Thỏ anh lại càng không cấm. Sau này có đi thì nói thật với anh một tiếng. "
Hồ Vũ Đồng nói xong liền bỏ đi lên phòng, để lại một mình Hồ Ngọc Du đứng đó ngơ ngơ ngác ngác.
" Anh hai... Vậy em có được nhận lại lì xì không ? "
~~
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl• Dear Soul Mate • Textfic
Fanfiction" Người yêu của em đâu?" "Chú đây!" Vì lần đầu làm text nên những chap đầu ảnh mờ, hơi khó đọc, mong mọi người thông cảm. ,⚠️⚠️ Fanfic giải trí không áp dụng lên người thật⚠️⚠️