12

862 97 13
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Lưu Chương nhận được cuộc gọi của Châu Kha Vũ liền cần điện thoại lao như bay ra đường, mặc kệ trời mưa như muốn xé nát da thịt, anh cứ chạy hết nơi này đến nơi khác, những chỗ Lâm Mặc hay đến anh đều tìm.

Tìm đến mức toàn thân ướt đẫm cũng chưa tìm thấy Lâm Mặc đâu. Lưu Chương rơi vào hoảng loạn, anh đứng giữa con đường len lói chút ánh sáng liên tục nhắn tin với cậu, gọi điện bao nhiêu cuộc cậu cũng không nghe.

Anh bắt đầu hối hận với chuyện mình làm rồi. Lẽ ra không nên dùng cách này ép em ấy, chờ hai năm còn được vì sao lại không có kiên nhẫn chờ tiếp, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.

" Mặc ơi Mặc ơi làm ơn nghe máy đi. Em làm ơn đừng bị gì hết Mặc ơi. "

Lưu Chương đứng ngồi không yên, liên tục nhấn gọi Lâm Mặc, đầu dây bên kia chỉ truyền lại một giọng nói lạnh lẽo, không phải âm điệu ấm áp thân thuộc của người kia.

Lưu Chương chính thức mất bình tĩnh, anh giơ tay tán vào mặt mình một cái. Tay còn lại nắm chặt điện thoại, điện thoại cũng sắp bị anh nghiền nát rồi.

" Má nó, Lưu Chương mày ngu quá rồi. Lâm Mặc có mệnh hệ gì mày chính là người có tội lớn nhất. "

Lưu Chương vừa đi vừa tự mắng. Sức khoẻ Lâm Mặc rất yếu, lúc nhỏ còn bị bệnh về hô hấp thành ra mỗi lần mưa đến cả nhà đều không cho phép cậu dính một giọt nước nào. Lần đó Lâm Mặc vô tình dính mưa sốt 38 độ, toàn thân hừng hực như cục than hồng. Cậu cứ thế ở bệnh viện cả tuần trời mới khá hơn.

Từ đó mỗi khi tròi đổ mưa, dù lớn dù nhỏ Lưu Chương cũng đến che ô đưa cậu về.

Lưu Chương biết đến Lâm Mặc từ lâu, lâu đến mức Lâm Mặc không nhớ nữa rồi. Anh vẫn luôn âm thầm theo dỗi cậu, âm thầm bảo vệ đứa nhỏ này.

yzl• Dear Soul Mate • TextficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ