“Do you wanna dance with me?”
01.
Chikada Rikimaru có một người bạn thuở nhỏ. Mà gọi “bạn” thì cũng không hẳn là đúng, em ấy kém anh tới tận năm tuổi, khi anh vào lớp một thì em vẫn là một đứa nhỏ còn quấn tã mới chập chững biết đi.Đứa nhỏ đó tên Uno Santa.
Trước đây, em là hàng xóm của anh, nhưng một tai nạn thảm khốc đã biến em từ một đứa trẻ có gia đình yêu thương che chở thành cô nhi. Năm đó Rikimaru mười lăm tuổi, Santa mười tuổi. Gia đình Rikimaru vì không muốn Santa bị đưa vào cô nhi sống đơn độc khi còn nhỏ tuổi như thế nên đã nhận nuôi em. Kể từ ngày đó, em trở thành em trai nhỏ của anh.
Mười năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, đứa nhỏ năm nào đơn độc giữa đám tang người thân đã trở thành một chàng trai trưởng thành.
Santa là một người rất đặc biệt, Rikimaru tự đánh giá như thế.
Em có một đôi mắt sáng, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết lấp lánh, có lẽ vì tuổi còn trẻ, hoặc cũng có lẽ là vì em vốn dĩ luôn lạc quan như thế bất kể ở độ tuổi nào. Rikimaru thường lén ngắm nhìn em, và rồi anh tự hỏi làm thế nào em có thể luôn lạc quan đến thế mặc cho cuộc đời đối xử với em chẳng hề tốt đẹp.
Em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, mạnh mẽ kiên cường như một thân tùng trong sương gió.
Em không sợ hãi cũng chẳng lùi bước.
Em thẳng thắn và chân thành.
Rikimaru rất ngưỡng mộ Santa, anh cũng tin rằng em xứng đáng với sự ngưỡng vọng của tất thảy mọi người.
Đối với anh, em tỏa sáng rực rỡ giống như mặt trời.
02.
Nhà Chikada có một sự kiện đã thành tục lệ suốt bao đời gọi là “lễ trưởng thành”. Con cháu trong nhà vào sinh nhật hai mươi tuổi sẽ được tổ chức “lễ trưởng thành”, đây cũng chính là sự công nhận của mọi người đối với tiếng nói của người đó trong gia đình về sau.Santa sắp tròn hai mươi tuổi, chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ có bữa tiệc trưởng thành của riêng mình.
Vậy là cậu bé năm nào đã sắp chẳng còn là cậu bé nữa.
Nói không có tiếc nuối thì là nói dối, Chikada Rikimaru thật sự cảm thấy tiếc nuối.
Anh từng nghe Santa nói về dự định chuyển từ Hyogo đến Tokyo để tiện công việc. Em nói với mẹ rằng sau bữa tiệc trưởng thành vài tháng em sẽ rời đi. Sâu trong thâm tâm anh chẳng hề muốn em rời đi, vậy nên anh nuối tiếc em trưởng thành. Nhưng anh cũng biết, anh không có quyền nuối tiếc, anh chỉ có quyền vui mừng.
Em trai của anh trưởng thành, đó không phải điều rất tốt sao?
Chỉ tốt nếu anh còn coi em là “em trai”.
Thật ra Rikimaru cũng chẳng biết Uno Santa trong mắt anh đã không còn là em trai nhỏ cô độc cần chăm sóc từ khoảnh khắc nào nữa.
Có lẽ là năm anh mười bảy tuổi, em mười hai tuổi, em vì anh bị bắt nạt mà đánh người
Có lẽ là năm anh mười tám tuổi, em mười ba tuổi, em vì anh bị tai nạn, mặc dù không quá nghiêm trọng mà bật khóc nức nở, một bước cũng không rời khỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tán Tựu Hoàn Liễu][Series] Together
FanfictionSeries oneshot lấy cảm hứng từ tên và desc của các trạm tỉ nhà Taki. Mỗi shot là một truyện, không liên kết với nhau. Ngọt ngược, kết vui kết buồn không báo trước. Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không áp lên người thật. Mang truyện đi phải hỏi trư...