ASAP

177 35 16
                                    

“Even though the distance is far away, I want to come to see you as soon as possible”

01.
Paris một đêm mưa buồn. 

Santa lăn lộn trên chiếc giường trong phòng khách sạn tối đèn, trằn trọc không thể vào giấc. Tiếng mưa vẫn tí tách theo chân ánh đèn đường leo lét len lỏi vào căn phòng qua khe cửa kính không được che kín rèm.

Chiếc điện thoại đặt trên kệ nhỏ cạnh giường rung lên hai lần, màn hình sáng để lộ ra một người đang cười rực rỡ như nắng mùa hạ. Santa bật dậy, chụp vội điện thoại kiểm tra nhưng rồi nhanh chóng chán nản thả rơi cả vật trong tay cũng như cơ thể mình xuống giường. 

Không phải anh.

Santa thật sự muốn dỗi anh người yêu lắm rồi. Ai đời mới xác định quan hệ yêu đương có một tuần mà người yêu đi nước ngoài cũng không nhắn lấy một tin, gọi lấy một cuộc. Santa lại chẳng dám gọi cho anh, chỉ sợ làm phiền ngốc nghếch của em đang nghỉ ngơi.

Riki-kun là đồ ngốc. 

Riki-kun đáng ghét.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, Santa bỗng nhiên thấy hối hận, thở dài xuống nước.

Riki-kun không phải đồ ngốc.

Riki-kun đáng yêu nhất trần đời.

Là Santa xót anh người yêu đấy, có được hay không?

Nhưng em biết là anh chắc cũng đang bận lắm, sắp tới concert của Taemin rồi. Lần này Santa đến Pháp để tham dự cuộc thi nhảy mà anh cũng không thể đi theo cổ vũ được.

Santa mở điện thoại, xem lại những bức hình chụp chung của hai người, cũng xem đi xem lại cả album hàng nghìn tấm ảnh mà em chụp Rikimaru. Rikimaru đang ăn, Rikimaru đang hờn dỗi, Rikimaru khóc khi xem phim tình cảm, Rikimaru làm nũng,... tất thảy mọi thứ về anh đều xinh đẹp, khiến cho tâm hồn em an yên như ánh trăng dịu dàng ngày thu.

Santa yêu Rikimaru rất nhiều, như trời biển, yêu đến mức chẳng thể nói thành lời. 

Santa thương Rikimaru rất nhiều, như hằng hà sa số vì sao trên bầu trời đêm, chẳng thế đếm nổi thương bao nhiêu.

Đêm mưa Paris hóa ra chẳng lãng mạn như người ta vẫn nói.

Có một người ôm nỗi nhớ một người vào cả trong mộng mị, mê man.

Paris nhớ Tokyo rồi.

02.
Tokyo một ngày nắng.

Nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ qua khung cửa kính. Rikimaru cựa mình chui khỏi ổ chăn. 

Mới có tám giờ sáng, còn sớm.

Tối qua anh rời phòng tập khi kim đồng hồ đã điểm ba giờ sáng của ngày hôm nay, về tới nhà chẳng kịp nghĩ gì, đặt lưng xuống liền ngủ đến không biết trời đất. Rikimaru ngái ngủ muốn chui lại vào ổ chăn, điều hòa trong phòng có hơi lạnh với người chỉ vừa mới mở mắt khỏi giấc ngủ. Nhưng khi vừa kéo tấm chăn đến cổ thì anh liền bật dậy, gương mặt hốt hoảng đến tỉnh hẳn ngơ ngác. 

Rikimaru với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở máy, gương mặt “cún lớn” trên màn hình khóa đang cười tít mắt khiến anh bất chợt cười theo mà chẳng hề ý thức được khóe miệng mình đã kéo cao lên từ lúc nào. Bên ngoài khung cửa sổ, mấy chú chim đang nhảy nhót trên tán cây anh đào, hót lên vài tiếng thánh thót dưới nắng vàng rực rỡ. Tiếng chim hòa với tiếng gió thổi qua những kẽ lá nghe xào xạc.

[Tán Tựu Hoàn Liễu][Series] TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ