Quyển 3 : Đắm chìm ( Sự dịu dàng của em là điều duy nhất tôi say mê)
Các Tình iu của ta, chúng ta đã bước sang quyển 3 rồi, nghe tựa là đã có thể mơ tưởng một chút về romantic rùi nhỉ?
Chương 3 này bao gồm 47 chương ( từ chương 55 đến chương 101). Típ tục ủng hộ ta nha!!! Iu iu
*hunhun*
Chương 55 : Lần đầu tỉnh lại
[anti-both]
Mí mắt ngày càng nặng hơn, ý thức ngày càng mơ hồ hơn, bóng đêm phía trước, cô dùng chút sức tàn cuối cùng, mắng anh ta :
“Ninh Nam, anh là đồ khốn nạn ! “ ~
Trời tối rồi sao? Hay là đã chết rồi?
Nỗ lực để mở mắt, song càng ngày lại càng mơ hồ.
Chỉ có thể cảm nhận thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt, cổ họng và dạ dày lại càng bị đốt đến không thể chịu đựng nổi.
Bây giờ đang là ở đâu đây? Vẫn đang nằm trên sàn nhà sao? Nhưng lưng hình như lại có lớp chăn bông ở bên dưới, rất dày.
Toàn thân đều không có đến chút sức lực nào, cứ như đang trôi trong không khí vậy, lại như bị chìm đắm vào trong biển lớn.
Trong lúc hôn mê, cô dường như nghe thấy có tiếng cãi nhau.
“Cổ họng cô ấy vốn dĩ đã bị thương, bây giờ dạ dày cũng đang xuất huyết nhiều như vậy, nhất định phải nhập viện, nếu không cô ấy sẽ chết mất!”
“Không được! Tiểu Dương, cứ chữa ở đây, tôi vẫn còn chưa hỏi được đáp án mà tôi muốn biết!”
“Ninh thiếu, từ lúc nào anh lại biến thành tàn nhẫn như thế này! Lẽ nào anh muốn làm cho cô ấy chết thật?”
“Tôi đã nói qua rồi, tôi vẫn chưa hỏi được đáp án mà tôi muốn biết!”
“Không cần biết anh muốn hỏi cái gì, cũng không thể đối xử với một cô gái như vậy, tôi vẫn giữ vững ý kiến của tôi, cô ấy nhất định phải nhập viện ngay!”
Tô Noãn Noãn nằm trên giường, nghe bọn họ nói chuyện.
Hóa ra , Ninh Nam vẫn không muốn tha cho cô.
Mệt , rất mệt, thân thể mệt mỏi, tim càng mệt hơn, cô không còn sức lực để hỏi bọn họ định làm gì nữa, cô chỉ muốn nghỉ ngơi …
*** *** *** *** *** ***
Trên cánh tay có cái đau âm ỷ, Tô Noãn Noãn mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy một nữ hộ lý trẻ đang lấy máu trên cánh tay cô.
Ngó nghiêng bốn phía, căn phòng sạch sẽ, chiếc giường màu trắng, trên đầu giường, đặt hai chiếc máy trị liệu.
Xem ra , đây là phòng bệnh trong bệnh viện rồi, Tô Noãn Noãn đang nghĩ như vậy, cô hộ lý đó đã kích động nói :
“Mạc tiểu thư, cô tỉnh rồi.”
Tô Noãn Noãn nhìn kĩ cô ta một cái, muốn mở lời, lúc này mới phát hiện toàn thân đau nhức không tưởng, đến nỗi không còn có sức lực để động đậy,mà cổ họng thì lại giống như đã bị thứ gì đó chẹn lại, đau như thiêu đốt.