toi ac tan nuong q4.1

318 1 0
                                    

Anh ta cười, lật chăn ra, ôm thật chặt lấy cô, cầm lấy máy chụp ảnh, ngắm chuẩn bản thân và cô trên giường. ~

Ánh dương buổi sáng sớm, mang theo hơi sương mờ nhạt đi vào từ cửa sổ, ấm áp trải ra trên mặt giường.

Noãn Noãn mở đôi mắt còn ngái ngủ, mông lung nhìn bốn phía lạ lẫm, cô nhẹ nhàng chớp chớp hai mắt, một khuôn mặt yêu mị liền xuất hiện trước mắt cô.

“ A … … ! “

Noãn Noãn phát ra thanh âm cao nhất, mới sáng sớm, bên cạnh gối đã có người đàn ông nằm đó.

Sau kinh ngạc, là sự hoảng sợ hơn nữa, lập tức kéo chăn lên xem.

Thật là sét đánh ngang tai! Không những trên người mình không một tấc vải, cái người đàn ông nằm cạnh cũng như vậy!

“Thất Thất, chào buổi sáng, tư thế nằm ngủ của em dễ thương thật đấy.”

Lam Mặc hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô, bàn tay đặt lên đầu cười tà mị nhìn cô.

“Anh … anh làm sao lại ở đây, làm sao mà anh vào được, còn … còn nữa chúng ta tối qua sao lại ngủ cùng một chỗ thế này.”

Noãn Noãn nói không mạch lạc, giọng nói đã có chút lắp bắp, phòng bị mà nắm chặt lấy chăn cuộn tròn người lại, lại làm cho người đàn ông bên cạnh lộ hết cả ra.

“A! Anh đi ra ngoài!”

Cô lại hét lên lần nữa.

“Chúng ta đã như thế này rồi, em còn đuổi tôi ra ngoài?”

Lam Mặc biểu tình vô tội, cũng không hề để ý đến việc thân thể lõa lồ của mình bị người trước mặt nhìn thấy.

“Cái gì mà đã thế này rồi, anh đã làm gì tôi hả!”

Noãn Noãn càng nghe lại càng thấy sợ hãi.

“Thất Thất, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hai bên đều có tự nguyện, không việc gì phải ngại cả.”

Lam Mặc nói từng câu từng chữ, đôi mắt phượng ướt ướt nhìn cô, như thể phải chịu đựng ủy khuất lớn lắm vậy.

“Cái gì mà hai người đều tự nguyện, tôi nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa rồi, đang tắm trong bồn mà.”

Noãn Noãn nỗ lực nhớ lại, chỉ có điều những việc xảy ra sau đó, cô lại chẳng nhớ được chút nào.

Cô bắt đầu hoảng lên, lo sợ bản thân thật sự đã làm điều gì đó không nên làm với anh ta.

“Thất Thất, tối qua em đâu có như thế này, em không nhớ nữa sao?”

Lam Mặc chớp chớp mắt, rất thâm ý nhìn cô.

“Không phải như thế này, thì là thế nào, chúng ta đã làm những gì!”

“Chúng ta … “

Lam Mặc nghe đến đây hưng phấn hẳn lên, thân thể chồm qua, ép cô sát vào đầu giường.

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt hai người, đến cả những sợi lông tơ trên mặt của bọn họ cũng có thể dễ dàng bị nhìn thấy.

tro choi hao mon: toi ac tan nuong q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ