CHƯƠNG 4: DẤU CHẤM HỎI CỦA CUỘC ĐỜI

36 4 0
                                    


Không thể ngăn chặn, cũng không thể cấm cản gã làm theo ý muốn của tôi.


Tôi và gã, kỳ quặc, sánh bước trên đoạn đường trở gió.


Một thằng đàn ông hai mươi sáu, một thằng nhóc mười tám tuổi, nhưng cái thể loại chiều cao trớ trêu gì đây?


Tôi khịt khịt mũi giả vờ né ra một chút khi hai cánh tay chạm phải nhau, không cần quan tâm gã thèm khát tôi đến mức nào, tôi chỉ muốn đường đường chính chính dùng tình cảm mà nói chuyện tiếp.


Chiếc xe bên vệ đường bấm còi inh ỏi sau lưng, tôi còn bận rộn nghĩ suy đủ thứ trong đầu, vậy mà gã kéo tôi trở ngược vào lồng ngực, né đi vũng nước bị bắn văng xa.


Mùi của biển cả, tôi hoàn toàn bị thu hút, con trai mới lớn quả nhiên đều dùng nước hoa để quyến rũ con gái.


À không, gã này thì chỉ muốn lên giường thôi.


Có chút giọt bẩn vương trên chiếc quần tây nâu của gã, tôi lục lọi trong túi áo khoác trong, dùng khăn tay cố lau sạch.


Nhưng gã nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại.


"Anh không được bẩn"


Tôi không hiểu lắm về ý nghĩa, không được bẩn? Chẳng phải nên là sẽ bị bẩn sao?


Ngơ ngác ngước nhìn, gã thì thầm vào tai khi tôi bất cẩn.


"Anh sạch thì em ăn mới ngon"


Tôi: ???


Gã cười khoái chí, răng khểnh hiện rõ, một kẻ lớn đầu như tôi lại bị con nít trêu chọc, nhục nhã còn gì để mà phản kháng?


Từ lúc nào tôi trở thành trò đùa của gã vậy?


Suốt đoạn đường tôi hậm hực cho đến khu chợ về chiều, gã bảo sẽ dạy tôi về tình yêu ấy lại không để tâm tôi có đang giận hay không, chỉ im lìm để tay vào túi quần và đi cạnh.


Lúc thì nồng nhiệt thái quá, lúc thì lạnh nhạt, đó gọi là tình cảm sao?


"Con trai, hôm nay cô để dành cho con nhiều thịt tươi lắm đây!"


Bà cô bán thịt quen thuộc bên đường, vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy tôi.


"Cháu ơi, rau cháu cần đây này, ta không dám bán cho ai luôn đấy!"


[KAIYUAN] MỘT CÂU CHUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ