Tôi cầm hộp quà vỗ bộp vào trán gã, thật biết cách phá nát không khí.
"Dù sao cũng cảm ơn em"
Gã tiếp tục dùng ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời.
"Chỉ cảm ơn?"
Tôi nuốt ực cuống họng, hai bên gò má gã ửng đỏ trông đáng yêu đến lạ, có vẻ là lần duy nhất đúng với lứa tuổi.
"Thì phải đến tháng sau mới đáp lễ được chứ?"
Thực sự tôi có chút vui, đã đợi từ sớm, còn cho rằng gã dạy cho tôi biết tình yêu chỉ là thuận miệng nói cho tròn vai, nhưng nhận được quà rồi, cười đến mắt cong lên.
"Em muốn vào nhà"
Nhìn rồi nhìn, thấu tận tâm can, tôi tự hỏi có lúc nào gã rời mắt khỏi tôi khi cả hai ở riêng cùng nhau?
Khoan đã? Vào nhà? Khi hết lần này đến lần khác đòi làm tình với tôi ấy hả?
"Em sẽ không làm gì hết"
Kỳ lạ, hôm nay cảm giác gã dễ thương một cách quá đáng, má hồng hào thật muốn cưng nựng.
Tôi lắc lắc mái đầu hòng rũ bỏ suy nghĩ lệch lạc, Vương Nguyên, nên nhớ, gã này rất điên và hành động lỗ mãng.
"Anh không tin em sao?"
Đột nhiên gã vươn người, cố rúc vào hõm cổ nơi tôi, như thể một con mèo đáng yêu đang ra sức làm nũng vậy.
"Mùi rượu? Em uống rượu sao?"
"Em không"
Quả nhiên, hỏi sao gã có thể thay đổi từ kẻ điên sang dễ mến nhường này chứ?
"Em ăn chocolate rượu, ngon như anh vậy"
"Vậy thì càng không!"
Tôi đứng phắt dậy khiến gã suýt ngã, nhưng lạnh quá, không thể kéo dài cuộc trò chuyện hơn nữa, và kì kèo vô nghĩa.
"Em về đi, anh vào nhà đây"
Lấy nhanh chìa khóa trong túi quần, tôi tra vào ổ.
Gã cũng đứng dậy, phút chốc cảm nhận phía lưng hoàn toàn được bao bọc bởi sự ấm áp, vòng tay đặt trước bụng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAIYUAN] MỘT CÂU CHUYỆN
FanficMột câu chuyện không đầu đuôi, tùy hứng, lan man, đôi khi ngắn cũn, đôi khi dài dòng. Lối tả nhẹ nhàng.