CHƯƠNG 1: LỜI ĐỀ NGHỊ

413 42 15
                                    



"Làm tình với tôi đi"


Tôi thực sự bị hù cho chết điếng, mắt mở to kinh ngạc, há hốc mồm và tay chân run lẩy bẩy.


"C-cậu bé...không nên nói như vậy..."

Lắp bắp đặt tách cafe sữa đậm đặc xuống mặt bàn, tôi khẩn trương toan rời khỏi vị trí dọa người này ngay lập tức, nhưng chưa động đậy liền bị kéo ngược trở lại.


"Tôi có thể làm cho anh sướng"


Đám nhân viên đứng phía sau quầy pha chế cười rộ lên khi cách cuộc đối thoại quái dị không xa, kẻ đập bàn điên cuồng, kẻ ôm bụng ngặt nghẽo không ngừng, tôi thì giống như mất hồn, mặt mày sợ sệt trước lời đề nghị tự tin như thế.


"Này, em tốt nhất nên trở về trường và chăm chỉ học tập đi, đừng nói những lời kỳ quặc như vậy chứ?"

Tôi có chút mất bình tĩnh đưa tầm mắt nhìn thằng nhóc cấp hai với mái đầu mềm nghiêm túc chờ đợi, trong đôi mắt ráo hoảnh ấy như tràn đầy cao ngạo và xen lẫn tia lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.


Nó lặng yên đôi chút, khóe môi mỏng lần nữa hé mở, như mọi khi, đều rất khó nghe.


"Chẳng phải ai cũng thích làm tình sao?"


Đó không phải là vấn đề, vì Chúa, tôi tại sao phải kiên nhẫn giải thích với một đứa nhóc thậm chí chưa cao đến bả vai mình? Một thằng nhóc cấp hai muốn làm chuyện người lớn? Mà khoan đã, cả hai là đàn ông cơ mà? Tại sao lại là tôi?


"Thật xin lỗi, nhưng anh chỉ thích con gái thôi, em nên tìm người khác và hỏi cho rõ ràng nhé, anh đi đây"


"Bạn gái của anh là ai?"


Lại nữa rồi, tôi dao động đứng khựng, tiếng cười vẫn vang vọng khắp nơi trêu chọc vui vẻ, đối với thằng nhóc trông có vẻ giàu có này không thể lời một lời hai chấm dứt hoàn toàn, còn nữa, nó là một khách quen mỗi ngày đều tìm đến đây, nếu tôi tức giận thì xem như nghỉ việc.


"Cậu bé, trong tương lai anh sẽ có bạn gái, hơn nữa tuổi của em chưa phải lúc bàn về chuyện này được chứ?"


"Tôi mười sáu tuổi rồi, anh có thể chờ tôi không?"


"Ồ được thôi, sau này chúng ta sẽ bàn đến, hiện tại em nên là một đứa trẻ ngoan thì tốt hơn đấy"


"Tôi ghi âm rồi, Vương Nguyên, sau này anh sẽ phải làm tình với tôi"

Thằng nhóc không cảm xúc nhét vật thể mỏng tanh vào túi quần, đứng phắt dậy, ánh mắt sâu hoắc chăm chú nhìn tôi, rồi thản nhiên quay đi, rời khỏi cửa hàng, để mặc tôi chết trưng tại chỗ mà không thể phản kháng gì cho bản thân.

[KAIYUAN] MỘT CÂU CHUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ