Ngoại truyện 1: Cuối cùng thì cũng rước được em.

714 51 3
                                    

Sau khi được Mẫn Doãn Kì cầu hôn, Niên Nhĩ Lạc liền cấp tốc bay về nhà ép mẹ Niên phải gả mình đi ngay lập tức.

"Anh xem nó kìa, nó mới có 22 tuổi thôi đó." Mẹ Niên nhìn cô con gái nhỏ bé của mình giãy dụa trên giường có chút chán nản, quay sang nói với ba Niên: "Nó giống anh."

Thật ra Niên Nhĩ Lạc chính là bản sao của mẹ Niên, ngày đó không cưới được ba Niên cũng giãy dụa y hệt như này. Nhưng ba Niên không dám sửa lời bà, chỉ mỉm cười gật gật đầu.

"Con muốn kết hôn, con muốn gả cho bé Kì Kì của mẹ..." Niên Nhĩ Lạc nâng đôi mắt to tròn long lanh sóng nước của mình lên nhõng nhẽo với mẹ Niên, bà chỉ nhíu mày cúi đầu nhìn cô.

"Mai đi nói với ông ngoại nội của con ấy. Mà khoan, liên hôn với Mẫn gia à?"

"..." Cô chưa tính tới việc này luôn đó.

Ba Niên đứng bên cạnh khều khều vợ, mở miệng nói.

"Doãn Kì nghe bảo giờ thuộc Lạc gia ấy, Mẫn gia ít can thiệp đến chuyện đời tư của nó, ba mẹ nó cũng ly hôn rồi."

"Ra thế. Vậy thì tốt, mẹ ghét cha già Mẫn Doãn Khiêm lắm. Mai mẹ sẽ báo về cho Trịnh với Niên gia." Mẹ Niên gật gật đầu sau đó nói với Niên Nhĩ Lạc.

Sắc mặt của Niên Nhĩ Lạc lập tức bừng sáng, cô mỉm cười vô cùng vui vẻ. Đợi tới khi ba mẹ Niên đã ra ngoài liền mở điện thoại lên gọi cho Mẫn Doãn Kì.

"Chuẩn bị sính lễ mà rước bản Vương phi đi."

Mẫn Doãn Kì: "..."

[...]

Trịnh gia với Niên khá thoải mái cho nên hôn lễ của Niên Nhĩ Lạc được thông qua dễ dàng, mà phía Lạc gia cũng không có ý kiến gì nhiều cho nên cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Ngày kết hôn của Niên Nhĩ Lạc và Mẫn Doãn Kì cuối cùng cũng diễn ra, vẫn dàn khách mời đó, nhưng có điều nhiều hơn và xôm hơn.

"Ôi trời ơi, nhớ ngày nào chị còn cầm chảo đi cứu em mà giờ em lên xe hoa rồi." Ngôn Ninh Đàm xoa xoa cái má của Niên Nhĩ Lạc, nựng qua nựng lại mấy hồi.

Niên Nhĩ Lạc cười cười, lại nhìn qua phía Lạc Kim Bối, thấy cô nàng đang mở hai mắt lấp lánh nhìn mình thì có chút mất tự nhiên, vì thế cô nghiêng đầu qua hỏi cô nàng.

"Bối Bối, cậu sao thế?"

"Chị dâu, giày cao gót này cao bao nhiêu thế?" Lạc Kim Bối nhìn đôi giày cao gót có thể phang bể đầu người khác, ngẩng đầu hỏi Niên Nhĩ Lạc.

Ý gì đây? Ý gì ý gì ý gì đây!?

Triệu Phương Nga không biết tại sao đột nhiên bật cười ha hả, mọi người ai cũng khó hiểu nhìn cô nàng.

"Tưởng tượng sau này nghe Mẫn Doãn Kì kêu tôi bằng chị dâu thôi đã có cảm thấy hạnh phúc."

"..."

Nghiên An Hạ ngồi bên cạnh Ngôn Ninh Đàm nhìn chằm chằm Niên Nhĩ Lạc, lát sau lại đưa tay lên chọt vào má cô.

"Không có được bỏ Doãn Kì đâu đấy. Cái mặt này của em chịu không nổi cú tát của tiền đâu."

[Hoàn] Min Yoongi | Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ