Chap 3

172 24 4
                                    

"Hôm nào rảnh nói nghe coi ? Bận gì quài vậy ?"

Jungkook nhíu mày, đấm vào bả vai cậu. Taehyung ôm lấy xoa xoa rồi dí cái đù tròn ủm của y xuống trả thù...

"Kệ tao..."

Cậu một mạch đi thẳng về nhà, riết cứ thấy như con ngoan trò giỏi vậy, ngày lên lớp tối về sớm, không la cà như trước nữa...

Vậy chứ thật ra là dở trò với bài viết đăng tin cho thuê gia sư của Yoongi nên phải nhanh chóng sửa soạn để đến chỗ hẹn đúng giờ. Cậu thầm nghĩ Yoongi chắc sẽ bất ngờ lắm, làm hẳn một quả tỏ tình thì có mà đổ đứ đừ. Nghĩ đến cậu liền cười lớn...

"Mày bị điên à ? Con với cái cười như thằng dở !"

Giọng mẹ Kim lảnh lót từ dưới phòng bếp lên tận phòng của Taehyung. Nghe xong mà được một phen giật cả mình, đúng là uy lực của những bà mẹ dù có ở thời đại hay thế kỉ nào đi nữa...

Bỏ qua bữa tối, hắn liền đạp chiếc xe đạp thể thao đến toà nhà gần bệnh viện trung tâm thành phố. Chiếc mũ kết đen, bịt khẩu trang cùng chiếc áo Celine cậu vẫn thường mặc rồi cũng bị Yoongi phát hiện. Tay cầm tờ giấy note nhỏ nhận ra người phía xa xa đang vẫy tay một cách nhiệt tình về phía mình, Taehyung chứ không ai khác. Anh bước nhanh về phía cậu trừng mắt nhìn một cách tức giận...

"Anh tới rồi hả ?"

"Cậu chơi tôi ?"

"Hả ?"

Giọng nói Taehyung có phần lo lắng vì phát hiện ánh mắt đối phương đổi khác...

"Cậu đem công việc của tôi ra đùa giỡn như vậy à ?"

"Không có, em xin lỗi, chỉ là..."

Yoongi quay lưng đi, Taehyung vội dắt chiếc xe đạp chạy theo phía sau...

"Về đi !"

Nét mặt hiện rõ chữ không vui, Yoongi vác theo chiếc ba lô đi một mạch. Taehyung chỉ biết gãi đầu, đi theo cũng không được, đi về cũng chẳng an tâm. Cậu chỉ biết thủi thủi dắt chiếc xe đi cách xa hai mét, kế hoạch lại không như dự định còn bị đằng ấy dỗi. Rầu còn hơn điểm không môn hoá nữa....

Cậu theo anh về tới nhà, nhìn người ta lạnh lùng quay lưng vô trong không thèm để ý một cái mới buồn bã đạp xe về. Con trai cưng của nhà họ Kim hôm nay không vui cơm tối được để sẵn cũng nuốt chẳng trôi...

"Mày lại làm gì Yoongi à ?"

"Sao mẹ biết ?"

"Mày làm sao để người ta xin thôi việc là tao kí đầu mày đó !"

Mẹ Kim dùng nĩa xiên vào miếng táo trên bàn như dằn mặt Taehyung...

"Yoongi có mệnh hạp nhà mình làm ăn lên quá trời không thấy hả ? Mày để thằng nhóc đó đi là ba mày đuổi mày đi luôn đó !"

Taehyung nhíu mày liếc sang mẹ rồi lại liếc sang ba, trong nhà có mỗi đứa con ruột này thôi mà lúc nó đang buồn cũng hất hủi nó cho bằng được. Cũng là Yoongi đã lớn, nếu còn cỡ nhỏ chắc nhận về làm con nuôi rồi đá Kim Taehyung ra khỏi nhà...

[TAEGI] Xứ sở kim chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ