chap 10

108 16 1
                                    

Jang EunBi:

Hôm nay trời đẹp, mình đi
cafe được không ?

Kim Taehyung:

Để rủ hai thằng đầu trâu mặt
ngựa kia !

Em không có nhiều bạn để rủ
đi chung. Anh đi riêng không
được sao ? Tại lúc nào anh cũng
rủ theo, em thấy hơi ngại.

Ờ...vậy đi riêng !

Vậy...hẹn anh 3h chiều nay nha !

Quán cafe hôm trước ở itaewon

OK !

Taehyung quăng điện thoại lên giường mắt tiếp tục dán vào máy tính tay thoăn thoắt đánh dở trận game. EunBi hẹn cậu năm lần bảy lượt đi chơi cũng khá nhiều, mà hầu như lần nào cũng xách theo anh em chí cốt, riêng hôm nay lại phá lệ đi riêng, tụi nó mà biết thì có mà đánh cho bờm đầu...

Cậu khoác một chiếc hoodie màu tối,  thở một hơi dài rồi đi đến điểm hẹn. Hai ly trà đào cùng hai dĩa bánh ngọt nhỏ đủ để bắt đầu một câu chuyện. EunBi luyên thuyên hỏi khắp chuyện trường lớp, Taehyung chỉ kê tay lên đầu ừm ờ đôi lúc thì thêm được vài câu ngắn.

Trông cũng khá nhạt...

"Một ly Americano, còn cậu ?"

"Espresso.."

Giọng nói quen thuộc ở ngay quầy thu ngân thu hút Taehyung phải quay đầu lại. Người con trai với mái tóc đen, cặp má phúng phính nhìn được từ mọi góc độ không lẫn vào đâu được, đích thị là Yoongi. Đôi mắt cậu sáng rực hướng về phía anh khoé môi khẽ cong lên được vài giây rồi cũng bị dập tắt. Yoongi đang đi cùng người khác, thậm chí còn khoác vai nhau nữa....

Yoongi đảo mắt quanh một vòng của quán rồi khựng lại phía người quen. Anh đưa tay lên vẫy chào nhưng hình như đằng ấy chẳng thèm để tâm, còn cố tình liếc ra bên ngoài...

"Anh sao vậy ?"

EunBi nghiêng đầu hỏi...

"Không có gì. Ngồi đây cũng gần hai tiếng rồi, mình về thôi !"

"Vậy cũng được..."

Cả hai bước ra ngoài, Yoongi cũng ngoảnh nhìn theo với đôi mày chau lại...

"Người quen à ?"

"Ừa, tôi là gia sư của nhóc đó !"

[...]

Taehyung trở về nhà với lòng hậm hực, rõ là ban sáng cố thu xếp về nhanh để chiều đi cafe cùng người khác...

Group:[Bạn chí cốt]

Kim Goodboiz:

[TAEGI] Xứ sở kim chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ