chap 6

140 18 2
                                    

Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ban sáng còn ngồi ăn cùng Yoongi bây giờ đã đến lúc tan học. Cái tiếng chuông vừa reo là học sinh nườm nượp chạy ra như ong vỡ tổ. Khoảnh khắc được về nhà thì còn gì hạnh phúc bằng...

"Không được trễ hẹn nha thanh niên cứng !"

"Biết rồi nói mãi..."

Taehyung nhanh dắt chiếc xe đạp của mình ra về...

"Anh gì ơi !"

Taehyung ngoảnh đầu, cái nhan sắc đấy lần nữa làm tim cô thiếu nữ xao xuyến. Taehyung nhíu mày, ngón trỏ tự chỉ vào mình như một ám hiệu hỏi ngược lại cô gái đó...

"Đúng rồi, balo anh chưa khoá !"

"À.. cảm ơn !"

Con người nhạt nhẽo với thế giới định quay đi thì lần nữa bị gọi ngược lại...

"Anh tên gì á ? Em mới chuyển trường qua đây chưa được một tuần, mà chưa có bạn. Em muốn làm quen thôi à ! Mình gặp nhau hồi trưa á !"

Có nhắc cũng không nhớ nổi, trong đầu ngoài gương mặt Yoongi, giọng nói của Yoongi, cặp má phính và cả chiếc bụng tròn tròn đáng yêu được ôm tối qua, quá lắm thì công thức toán lý hoá được Yoongi ôn kĩ càng mà thật ra không nhớ thì bị ăn đòn như chơi, thì mọi chuyện nhân sinh quan trên thế giới này lướt qua một lần thì không đọng lại một chút gì cho cậu cả...

Taehyung cũng ừm ờ như là nhớ ra, rồi đưa nụ cười miễn cưỡng gãi đầu như tên ngốc. Cô gái lúc giờ giải lao va phải cậu ở hành lang cũng cảm thấy khó xử đưa tay vén tóc ở tay ngại ngùng...

"Chưa về à ?"

"À..ba em chưa tới. Em tên là Jang EunBi lớp 11B."

"Kim Taehyung. 12A. Có duyên thì gặp lại, về đây !"

Nội tâm EunBi như gào thét với độ 'cool' của Kim Taehyung. Gu giới trẻ bây giờ lạ quá, cứ đẹp trai mà lạnh lùng 'bét boi' như thế thì gái lại theo ầm ầm...

Còn Taehyung thì vẫn mang nghi vấn trong đầu đến tận mười phút mới nhận ra...

"Nhỏ đó là ai vậy trời ?"

Ngang qua ngã tư, Taehyung bắt gặp Yoongi thông qua tấm kính ở quán cafe bên đường. Cậu cố híp đôi mắt lại như kẻ bị cận để xác nhận rằng mình không nhìn nhầm...

Người con trai với tách cafe nở nụ cười ngọt ngào đánh tan cả vị đắng đích thị là crush của Kim Taehyung rồi. Cơ mà nhìn xem, có người ngồi cạnh Yoongi, một khoảng cách gần chẳng khác lúc cậu được Yoongi dạy học cả. Bàn tay đó đặt sát nhau quá, khoảng nửa xăng-ti-mét nữa thôi là nắm được rồi...

Taehyung thật sự muốn quăng cả chiếc xe giữa đường để chạy vào trong đó, nhưng nghĩ lại hôm trước vừa bị dỗi, nếu hôm nay cậu lại thế thì chắc chắn 95,93% là bị mắng một trận lôi đình lớn...

Quyết định của loài hổ là giận ngược lại !

Cậu về nhà trong bực tức, nằm uỵch lên giường mà giãy dụa...

"Yoongi là của mình sao lại đi cười tươi rói với người khác như vậy ?"

"Mày lại dở chứng gì đấy ? Có đi tắm đi không ?"

[TAEGI] Xứ sở kim chi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ