Đôi mắt em
Đã rỗng hoe vì phiền muộn
Những cơn mưa hè trên mái tóc
Tiếng cây cọ lọc cọc vì những đêm không ngủ
Tiếng radio câm điếc đui mù
Nỗi thống khổ làm em chết từng giây từng khắc
Ba giờ sáng với mảnh tình lượm nhặt
Đôi vai em như sắp gãy lìa
Chia ánh đèn đường làm hai mảng sáng tối
Chống chọi với chơi vơi
Kìa mảnh tình mà em từng yêu nhất trên đời
Hãy cầm tù nhau bên ly rượu Bruichladdich mà em mời
Trái tim cùng những nhịp đập lặng câm
Đắng cay châm lên mồi lửa
Thổi những cây nến đằng sau những ô cửa
Tô mắt em bằng những đường nhăn buồn
Tỉnh giấc, đi lại, trong suy nghĩ viển vông.
*
Ôi trời ơi sao kia vụt qua trời!
Mời em đến những miền đất xanh ngời
Gió la cà trên vùng hư ảo xa xôi
Cành oải hương cùng em úa tàn rồi
Cho tiếng đàn trên môi người nghệ sĩ sắp chết
Ngân lên vào những ngày tình sắp kết
Ai đã tặng em sợi dây chuyền thô kệch kia?
Để dù nó có làm đau em mỗi lần em tắm
Hằn sâu vào đời em mỗi lần em đắm mình vào ly tequila buồn
Cuồng quay theo những tiếng xè của tivi đã hỏng
Và những dòng sông bên dưới ghế sofa
Em chẳng biết em đang là điều gì nữa
Những cơn mưa vẫn chưa mang anh đến
Những lần chạm vào ngực em trong chênh vênh
Em yêu anh
Em yêu anh
Em yêu anh
Em yêu anh hơn tất cả ánh đèn đường trên thế giới này
Khi mà vườn hoa dưới ban công của em lại nở rộ
Và những chú chim sà xuống ngắt đi những nhành thạch thảo
Căn phòng lại trở nên đau đớn vì những nỗi hư ảo
Đôi khi nỗi nhớ cũng là một sự quằn quại trong tim
Trải dài theo những chiều hẹn hò êm đềm
Chìm mình vào những đắng cay ảo mộng
Nghe The Old Guitarist đàn lên những vũ khúc đau buồn.
*
Đêm câm lặng mài nát ít tương tư
Em lững thững trên đường mòn ngõ cụt
Em lấy màu vá lại phần rỗng
Lắng nghe đài nhịp nhịp từng đêm
Em vẫn vịn vào cớ đã chia phôi
Mặc ngày đã u hoài đổ nát.
Và,
Những ngày nhạt thếch gánh đè nhọc nhằn
Em hay bảo canh ba em còn đang thao thức.
‘’Nếu giả như mai này đôi lứa mình chia ngả?
Thì xin em cứ giữ mãi câu ước thề’’
Nhưng trắng đen đâu phủ hết được mình
Em bỏ đi vào ngày còn da diết
Để quá khứ thôi không gọi xưa cũ
Em dặn dò đôi mình phải dừng thôi.
*
Cánh cửa kia đã mở ra rồi
Em còn sống nhưng giấc mơ đã chết rồi
Nhưng không sao em vẫn ngủ thêm vài phút nữa
Có những thứ em muốn gói trả lại cho anh
Trả lại cành diên vĩ vẫn còn chút trong lành
Trả lại mắt mi đã nhìn thấy màu xanh hạnh phúc
Trả lại những con đường thầm thương mùi nỗi nhớ
Trả lại sợi dây chuyền em đã gìn giữ thật kỹ khi anh mang cho em
Trả lại nhau những từ biệt cuối cùng
Và mây khói trên không trung tuyệt diệu
Có những điều giờ chỉ là quá khứ
Giữ nó vào những buổi chiều không tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓸𝓼𝓴𝓪 - 𝓹𝓸𝓮𝓽𝓻𝔂 𝓰𝓪𝓻𝓭𝓮𝓷
PoetryMột tập thơ đến từ các nhà thơ của team. Phụ trách viết chính: @vu2812 Phụ trách đóng góp ý tưởng: @gnourient @_achilpatro_