V. Nút thắt (1)

296 41 2
                                    

3 năm trước

Lâm Mặc bảo cuối năm nay muốn cùng Lưu Chương đi du lịch, vé cậu cũng đặt sẵn rồi, chờ ngày đến rồi đi thôi.

Nhưng trước đó 1 tuần, vì có chuyện gấp, Lưu Chương phải bay đến Bắc Kinh, còn Lâm Mặc thì vẫn ở lại Thượng Hải, chờ Lưu Chương quay về cùng đi du lịch.

Còn một ngày nữa là Lưu Chương sẽ bay về Thượng Hải. Lúc này, Lâm Mặc vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà một mình đã bay đến Bắc Kinh, nhưng Lưu Chương lúc này lại đang bận bịu cho việc của công ti mà không biết rằng cuộc gọi của Lâm Mặc bây giờ chính là cuộc gọi cuối cùng của cậu.

Chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đột ngột mất phương hướng vì va phải tâm bão, lúc này Lưu Chương nhận được tin tức thì Lâm Mặc đã ngồi trên chuyến bay ấy rồi.

Ngày 27 tháng 12,

Tròn 3 ngày sau khi máy bay mất tích, Lưu Chương mở ngăn tủ tìm vài thứ của Lâm Mặc để lại, tìm thấy một quyển nhật kí.

Anh mở ra, đọc thử. Cuốn nhật kì này rất kì lạ, nét chữ rất giống của Lưu Chương, nhưng anh nhớ rõ là mình chưa từng viết nhật kí bao giờ.

Trang đầu tiên,

"Xin chào Lưu Chương, tôi là Lưu Chương của 1 năm sau. Nghe tôi nói, nếu có cơ hội để quay về ngày hôm đó, xin hãy ngăn cản em ấy."

Cả quyển sổ chỉ có duy nhất hai dòng chữ, không có thêm gì nữa.

*

Lưu Chương giật mình tỉnh giấc, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, ngày 27 tháng 12, tức trước khi Lâm Mặc lên máy bay 3 tiếng đồng hồ.

Lúc này, Lưu Chương lập tức điện thoại cho Lâm Mặc ở Thượng Hải, từng đợt chuông reng như từng đợt sóng đập vào trái tim Lưu Chương.

"Alo"

"Mặc, em vẫn đang ở Thượng Hải đúng không?"

Ngươi đầu dây bên kia khẽ cười đáp

"Tất nhiên, anh nhớ em đến phát điên rồi à"

"Lâm Mặc, em nghe anh nói đây, đừng đến tìm anh, tuyệt đối không được đến" Lưu Chương gấp gáp nói.

"Anh nói gì vậy? Sao lại không được, anh có gì giấu em à?"

"Anh nói không được đến là không được đến, Mặc em hứa với anh đi, tuyệt đối không được đến."

"Được em hứa."

Cúp máy, Lâm Mặc vẫn nghĩ mãi, tại sao Lưu Chương không cho mình đến Bắc Kinh tìm anh. Nghĩ đến liền không chịu được, Lâm Mặc liền đem hành lí gom lại, đặt vé máy bay đi ngay trong hôm nay...

Một lần nữa trở về,

Biết Lâm Mặc sẽ thất hứa, biết rằng em ấy dù thế nào cũng sẽ tìm mình, lần này quay về chỉ duy nhất có hơn 1 tiếng đồng hồ trước khi em ấy lên máy bay, Lưu Chương liền nhắn cho em ấy một tin nhắn.

"Anh đang trên máy bay bay về Thượng Hải, em đừng đến tìm anh."

Nhưng Lưu Chương không biết rằng bản thân mình bị kẹt trong thời không đó tận 3 năm trời, sau một cơn ngủ mê tỉnh lại, thời gian đã trôi qua là 3 năm. Lưu Chương cũng đã đọc báo và biết rằng chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh đã không cất cánh vì bão.

Tuy vậy, nhưng chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải lại bay trước nửa tiếng thì đã va phải tâm bão. Anh cũng biết rằng, mọi người đều cho rằng mình chết rồi, kể cả Lâm Mặc cũng cho rằng như vậy.

Lưu Chương không biết rằng khi nào mình lại xuyên về quá khứ, ở đâu, khi nào, anh chỉ biết rằng đôi khi tỉnh dậy lại nhận ra bản thân đang ở quá khứ.

Có lần chính anh còn bắt gặp Lâm Mặc và Lưu Chương trong quá khứ đang cùng nhau dọn đồ chuẩn bị cho nhà mới. Hay có lúc anh lại xuyên về thời điểm mà cả hai mới gặp mặt nhau lần đầu.

Lần đó, Lâm Mặc vừa gặp Lưu Chương phía bên trong hội trường sinh viên, sau buổi phát biểu, Lâm Mặc cảm thấy quá nhàm chán liền tính rời đi đến công viên ngồi chơi với mấy em nhỏ, liền bắt gặp Lưu Chương lúc này đang ngồi thơ thẩn trên chiếc xích đu trẻ em trong công viên.

"Bài phát biểu của anh khá hay đó"

Lưu Chương nhìn người trước mắt, vội đưa tay nắm lấy tay Lâm Mặc.

"Cảm ơn em."

Lâm Mặc cười cười, vội rút tay về.

"Có gì đâu mà cảm ơn, anh khách sáo quá"

Nụ cười của người đối diện như nắng ấm sưởi ấm trái tim Lưu Chương, tia nắng hôm đó soi rọi cả tâm hồn đau khổ của anh.

Từ lúc đó, Lưu Chương biết rằng, anh và Lâm Mặc, cả hai không thể bên cạnh nhau nữa, không thể nữa.

Chính vì thế, Lưu Chương quyết định, dù có thể trở về thực tại, có găp lại em ấy, cũng sẽ không để mối quan hệ này bắt đầu một lần nào nữa.

Lưu Chương không muốn Lâm Mặc đau khổ, nhưng anh ta không biết rằng, việc đau khổ hơn hết là không được ở bên nhau.

[lzmq] Gặp được anh thật tốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ