15

396 33 2
                                    

Yoongi bế ChaeHeung chạy đi một mạch bỏ lại bao nhiêu thị vệ ở phía sau, Minh Triết do không an tâm nên đã ngồi đợi ở ngự hoa viên cả buổi tối.

"Nhị hoàng tử"

Yoongi hơi dừng lại, quay đầu nhìn. Minh Triết lúc này đã từ trong ngự hoa viên chạy ra.

"ChaeHeung, muội ấy sao rồi?"

Yoongi trả lời Minh Triết bằng một ánh mắt không chút thiện cảm, Yoongi ngay lập tức đi nhanh hơn.

"Hãy để thần xem cho vương phi"

Yoongi nghe giọng nói đó trong lòng lại càng thêm khó chịu "Ngươi, ta cấm ngươi tiến vào phủ ta nửa bước"

Minh Triết ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhìn bóng lưng Yoongi càng ngày khuất dần. Anh biết, nữ nhân đó, căn bản anh không thể với tới.

"Muội ấy sao rồi?"

"Vết thương tuy phát hiện không quá muộn nhưng vẫn không tính là sớm, thần tạm thời kê thuốc an thần giúp vương phi tịnh dưỡng vài hôm. Vương phi sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nhị hoàng tử không cần lo lắng"

"Nhưng..." Lão thái y ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

"Do vết thương của vương phi để lâu không kịp sơ cứu nên khả năng cao sẽ để lại sẹo, thần nghĩ Diệp đại phu..."

"Lui ra đi"

Lời nói của thái y bị cắt ngang, lão cũng không dám nhiều lời mà cúi người lui ra, Hoseok vì lo lắng cũng nán lại chưa về ngay, khi nghe Yoongi nói vài câu anh cũng cáo từ. YounNa thì khóc nức nở, từ bé tới giờ cô chưa từng thấy tiểu thư mình chịu đau, lúc ChaeHeung bị té ảnh hưởng đến đầu óc cô đã sợ muốn chết, nhưng đó là do tiểu thư sơ sẩy. Còn bây giờ, có đánh chết cô cũng không nghĩ ra được tiểu thư vì sao mà ra nông nỗi này.

"Nhị hoàng tử, người nghỉ ngơi trước đi, tiểu thư cứ để nô tỳ chăm sóc"

"Phòng này của ta, ta còn đi đâu được. Ngươi là nên lui về đi, có chuyện gì ta sẽ gọi"

YounNa khó khăn lắm mới chịu lui ra. Yoongi nãy giờ ngồi trên ghế cuối cùng cũng đứng lên đi lại giường, đặt tay lên trán cô, lúc này thân nhiệt cô đã giảm đi nhiều, lòng anh cũng nhẹ đôi chút. Do vết thương ở lưng nên cô chỉ được nằm nghiêng một bên, Yoongi ngồi lên giường nhẹ nhàng nằm xuống kéo chăn đắp lên cho ChaeHeung. Mọi động tác cơ hồ đều sợ cô giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng. ChaeHeung hơi cử động đầu rồi lại thiếp đi.

'Mau, gọi cứu hộ'

'Đem đèn thắp lên, người mới rơi xuống chắc còn quanh đây thôi'

ChaeHeung cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cơ thể đang lơ lửng đột ngột bị kéo xuống. ChaeHeung mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang đứng trong khu rừng đêm hôm đó. Yoongi vung kiếm, tên thanh niên rống lên thảm thiết rồi gục xuống đất, Yoongi thở hồng hộc quay đầu lại nhìn ChaeHeung rồi nở một nụ cười đáng sợ. Yoongi tiến lại gần ChaeHeung, lưỡi kiếm lơ lửng liên tục nhỏ xuống đất từng giọt máu. ChaeHeung hồn bay phách lạc, muốn chạy đi nhưng cô phát hiện chân làm cách nào cũng không nhấc lên nổi. Yoongi vung kiếm lên, cô hoảng sợ ngồi thụp xuống ôm đầu hét lớn.

Muội Là Nương Tử Của Ta! [YoonGi x Girl] [BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ