20

376 28 7
                                    

"Tướng quân, đã sắp xếp nhân lực xong hết rồi ạ"

Hoseok chỉ kịp 'ừ' một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bận đến nỗi trời sập tối anh cũng không hay, thông thường khi buổi tối được dọn lên sẵn sàng anh mới ngưng lại công việc. Nhưng hôm nay bữa ăn chỉ vừa dọn được phân nửa mùi hương đã khiến bụng anh cồn cào khó tả. Một con người tinh tế như anh, dễ dàng phát hiện ra điều mới lạ.

Anh đi lại bàn ăn, đôi mắt hài lòng nhìn các món ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt "Đã đổi đầu bếp sao?"

"Vâng, là một trong những người được đưa về hôm qua. Đến cả binh lính được ăn ngon mà tinh thần cũng tốt lên không ít"

Lần đầu tiên ở doanh trại này Hoseok dường như ngay lập tức ngồi vào bàn ăn vừa mới chuẩn bị, anh thưởng thức món ăn vô cùng hưởng thụ. Ở đây điều kiện thiếu thốn, đầu bếp cũng đơn giản là chọn được một người nấu ăn được trong số đông binh lính, món ăn cũng khô khan khó nuốt. Bữa ăn ngày hôm nay y như lúc Hoseok trở về kinh thành được cảm nhận hương vị thật sự của một món ăn là như thế nào. Dù cùng một món ăn nhưng hương vị thì lại hoàn toàn khác biệt.

Rất nhanh thức ăn đã yên vị trong bụng Hoseok, cả cơ thể uể oải của anh như được nạp đầy năng lượng.

Anh nghiêng người bảo với thuộc hạ đang dọn dẹp bàn ăn "Để hắn ta nấu chính, sau này chuẩn bị bữa ăn sớm một chút"

Hoseok được ăn ngon dường như công việc cũng trở nên thuận lợi hơn, ngày hôm nay anh hoàn thành văn kiện sớm nên quyết định xuống phòng ăn quan sát thử, hẳn là binh lính của anh tâm trạng cũng tốt lắm.

Quả thật như những điều anh dự đoán, trong phòng ăn rộng lớn ai nấy cũng đều tươi roi rói, khác xa với dáng vẻ ủ rủ cúi gằm mặt xuống mà ăn như trước đây. Bữa ăn của anh thường là bữa ăn sau cùng, dần cũng trở thành một thói quen. Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ như vậy, anh cũng thấy mát lòng.

"Đầu bếp mới nấu ngon thật, đâu như mấy tên kia nấu đến cháy cả chảo"

Một tên lớn tiếng nói đùa khiến mọi người bật cười.

"Này, trình độ của ta cũng chỉ tới mức đó, thử ta không phụ xem hắn ta có nấu kịp cho mấy ngươi ăn không?"

Hoseok bật cười, anh đưa mắt nhìn vào góc bếp nơi mà ba bốn người đang loay hoay nấu nướng. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Jungwon, anh sững người, như một bức tượng.

Khuôn mặt đó, vì sao lại giống đến như vậy?

Anh đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi Jungwon cầm lên hai đĩa thức ăn, bước đi hướng về lều của anh, Hoseok mới nhận thức được mà vội vàng trở về. Về đến lều, trên bàn chỉ mới có hai đĩa thức ăn, anh ngay lập tức ngồi vào bàn ăn, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cửa. Người tiếp theo mang thức ăn thơm phức đi vào, nhưng không phải người anh đang đợi.

"Hắn ta..." Hoseok hơi ngừng lại, hắng giọng "Người nấu chính đâu?"

"Nấu chính? Ý tướng quân là Jungwon phải không?"

Muội Là Nương Tử Của Ta! [YoonGi x Girl] [BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ