Cách đây không lâu, một nhóm người lạ mặt đã chuyển đến sống trong nhà của tôi. Cha sắp xếp cho bọn họ một gian nhà nhỏ mang phong cách phương Tây ở phía sau hoa viên. Ông nói với mọi người rằng đây là công nhân kỹ thuật bến tàu được mời về từ Nam Dương, ngoài ra cũng căn dặn người làm trong nhà không được tiếp cận hay quấy rầy trong thời gian họ lưu lại đây, vốn từ của họ rất ít nên cũng chẳng thiết tha việc nói chuyện với người ngoài. Tôi trước giờ chưa từng được gặp người Nam Dương, hiện tại hết sức tò mò. Tôi chạy đến hoa viên chơi đùa một lúc, nhịn không được tiến lại gần gian nhà kia.
Quên tự giới thiệu, tôi là Chung Thần Lạc, trước tôi chỉ có một chị gái. Chị ấy từ nhỏ đã được cha đưa sang Anh quốc học tập, vậy nên tôi không có ấn tượng gì sâu sắc với chị ấy, nhận thức của tôi về chị vỏn vẹn cũng chỉ có thế. Mẹ đã qua đời từ khi tôi còn bé, vì lẽ đó mà trong nhà chỉ còn tôi và cha sống nương tựa lẫn nhau.
Là con trai duy nhất trong nhà nên cha rất coi trọng tôi, dù đã qua tuổi tóc để chỏm nhưng ông vẫn xem tôi như một đứa trẻ, không cho tôi ra ngoài học hỏi, cũng không cho tôi lao đầu vào những chuyện nguy hiểm.
Bất quá cha không cho thì tôi lại càng muốn thử. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn đi ngược lại với lời của cha.
Tôi luôn khao khát được chạm đến thế giới bên ngoài. Vì không có bạn chơi cùng nên tôi luôn nhân lúc mọi người không để ý mà cầm một ít đá rồi trèo lên hòn non bộ ở phía sau hoa viên, đợi đến khi có người đi ngang con hẻm sau nhà sẽ bắt đầu ném đá vào mũ người ta, sau đó nấp vào một góc quan sát vẻ mặt kinh hãi của họ. Trò đùa quái đản như thế làm tôi cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu. Dần dà mọi người xung quanh đều biết, cậu chủ nhỏ nhà họ Chung là một đứa trẻ bất hảo, tính tình ương bướng.
Một ngày nọ, tôi lại trèo lên trên đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy động tĩnh từ gian nhà nhỏ, một cậu bé đang trốn sau cánh cửa lén nhìn tôi. Cậu ấy có vẻ rất rụt rè, thấy tôi nhảy từ hòn non bộ xuống rồi tiến lại gần thì đột ngột đóng sầm cửa lại.
Tôi không để ý đến điều đó, xông đến gõ cửa liên tục, mãi đến khi tay tê hết cả lên thì cửa mới mở hé ra, lộ ra một khe hở nhỏ. Cậu ấy trông như một con chuột đang khẩn trương nhìn tôi, tôi cảm giác như mình đã bị con chuột nhỏ này bắt được. Từ trong quần yếm tôi lấy ra một thỏi socola cho cậu ấy, cậu ấy ngập ngừng nhận lấy, sau đó lại đùng một cái đóng sập cửa. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, sờ sờ chiếc mũi suýt nữa bị đập phải mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không bao lâu sau cửa lại mở, đột nhiên cậu ấy ném vào tay tôi một thứ gì đó. Tôi vội vàng đón lấy rồi nhìn vào lòng bàn tay. Hả? Là một viên kẹo. Ngẩng đầu lên đã thấy cậu ấy đứng đó nở nụ cười với tôi, trên miệng dính một vòng socola tan chảy. Ha ha.
Tôi ném viên kẹo vào miệng, trong nháy mắt vị ngọt hòa tan nơi đầu lưỡi. Nó thật sự rất ngon, tôi liền cười nói cảm ơn, cậu ấy thấy vậy cũng ngượng ngùng nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, cả hai đã quen biết nhau như thế.
Tôi ở nhà một mình buồn chán cực độ nên đã thử hết tất thảy những trò mà mình có thể chơi được trong nhà. Cha vẫn kiên quyết không cho tôi ra ngoài, ông nói tình thế bây giờ rất loạn, rất nguy hiểm, nhưng cậu chủ nhà họ Chung thì phải biết chữ. Vì lẽ đó ông tìm một người thầy đến nhà dạy học cho tôi. Ông cũng không quá gò ép tôi, chỉ muốn tôi có thể dùng nó để giết thời gian, giúp tôi tiêu hao bớt năng lượng dồi dào của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/279239754-288-k269567.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Oneshot] [SungChen] Khi Đỗ Quyên nở rộ
FanfictionTác giả: 尺素寄鱼书 Editor: Cadet @REALM (naad310) Cover: Navy @REALM (ivressardor) Beta: Steel @REALM (jengubenny) Thể loại: chiến tranh, dân quốc, buồn Nguồn: https://chisujiyushu.lofter.com/ Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang...