Tình hình ở Thượng Hải ngày một gay gắt, tôi vẫn như cũ bị giam trong nhà, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng chú Chu sẽ trộm cho tôi vài tờ báo từ thư phòng của cha để tôi bớt buồn chán, nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao. Tôi ngày càng trở nên chán nản. Tàu chiến năm đó chung quy cũng chỉ là con hổ giấy không làm được gì. Không thể chống lại sự cướp đoạt, cũng giống như một quốc gia không tài nào phản kháng. Tôi luôn muốn làm gì đó nhưng mọi thứ lại chẳng đi đến đâu.
Giữa làn lửa đạn, các xí nghiệp và doanh nghiệp tư nhân trở nên ảm đạm. Cha tôi dưới sức ép của chính phủ và quân Nhật đã muốn thối lui, ông dự định sẽ nộp đơn từ chức.
Trước khi rời khỏi vị trí này ông muốn làm một chuyện cuối cùng, đưa tôi đi khỏi đây, đến Anh quốc. Đây là lần đầu tiên cha nói với tôi nhiều đến vậy, ông phân tích lợi và hại, Chung gia có tài sản ở Anh, còn có những mối quan hệ cũ, chị cũng sẽ nhờ một vài người đến chăm sóc tôi, tôi đến đó có thể sống thoải mái. Nhưng tôi từ chối quyết liệt, tình thế trong nước rối ren, Chung gia hiện tại lại bấp bênh, muốn tôi một mình xuất ngoại sống một cuộc sống tạm bợ, tôi làm không được.
Nhưng lần này cha không có ý định sẽ lắng nghe tôi. Tôi thậm chí đã tuyệt thực, cha cũng chỉ sai người trói tôi lại, cạy miệng bắt tôi ăn.
Tôi bỏ trốn. Đây là lần thứ hai tôi trốn đi. Tôi tìm đến người thầy cũ của mình, Thẩm Nhạn Nam.
Tuy rằng thầy đã đầu quân nhưng vẫn không thích hợp với việc đánh trận. Sau khi gia nhập lực lượng vũ trang, những năm qua nhiệm vụ của thầy chính là chiêu binh.
Chúng tôi vẫn tính là quen biết nhưng hôm nay tôi tìm đến đột ngột như vậy thầy vẫn giật mình. Tôi hỏi: "Thầy có thể đưa tôi ra tiền tuyến không?"
Thầy ấy vô cùng kinh ngạc sau đó thẳng thừng từ chối. Nhưng tôi rất nhẫn nại, ngày ngày đến làm phiền, rốt cuộc cũng khiến thầy ấy mềm lòng. Thầy nghiêm túc hỏi:
"Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Lần này đi không phải chỉ nói tạm biệt là xong."
Tôi hỏi ngược lại: "Quê hương của tôi, sao tôi lại không dám?"
Thẩm Nhạn Nam cười to, vỗ tay tán dương, rốt cuộc cũng đồng ý thu xếp cho tôi gia nhập quân đội.
Trước khi rời Thượng Hải tôi lén trở về nhà một lần, để lại thư phòng của cha một phong thư nói cho ông biết sự tình. Tối đến, sau khi mở cổng hoa viên, tôi phát hiện chú Chu đã đứng sẵn ở bên ngoài như thể đang đợi tôi.
Chú ấy vẫn như xưa cúi đầu chào tôi: "Cậu chủ."
Tôi không đành lòng nói dối chú ấy, tôi thẳng thắn: "Chú Chu, cậu chủ muốn đi rồi. Chú bảo trọng, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi sẽ gia nhập quân ngũ, đến nơi tiền tuyến giữ gìn lãnh thổ."
"Cậu hà tất phải như vậy." Chú ấy buồn bã.
"Chú Chu, chúng ta cũng như cỏ dại vậy, hiển nhiên sẽ bất khuất, ngoan cường."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Oneshot] [SungChen] Khi Đỗ Quyên nở rộ
FanfictionTác giả: 尺素寄鱼书 Editor: Cadet @REALM (naad310) Cover: Navy @REALM (ivressardor) Beta: Steel @REALM (jengubenny) Thể loại: chiến tranh, dân quốc, buồn Nguồn: https://chisujiyushu.lofter.com/ Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang...